Tác giả: Cao Giang Nam
Xe cưỡi bánh phiêu du tự tại
Chốn giang hồ đâu ngại xông pha
Vào nam ra bắc đường xa
Đông tây cũng vượt phong ba cuộc đời,
Nuôi chí lớn cũng thời ngang dọc
Mỗi chặng đường được học điều hay
Giao thời trời đổi đất thay
Công danh trai chí đời nay phải thành.
Chữ Cao đó ghi rành mẫu thị
Giang sơn này sinh vị trời Nam
Mài kinh nấu sử cho am
Khinh đời cầm bút nguyện làm thi nhân.
Theo nghiệp bút đôi lần muốn bỏ
Bởi giang hồ đâu rõ thị phi
Thân hèn tài mọn đời vi
Sinh thời vận mạc còn gì giang san
Ngang một bước tà gian trên dưới
Quan đạo tày vung lưới bủa vây
Làm thân nam tử đời này
Mượn vần làm kiếm chém mây ngang trời
Đem điệu chữ đôi lời bày tỏ
Nước non mình đâu nhỏ giữa thế gian
Sử xanh hơn những bốn ngàn
Anh hùng cũng lắm tà gian cũng nhiều.
Thế nên nỗi linh điêu cơ cực
Ném mảnh đời xuống vực khổ đau
Như người ở dưới vực sâu
Quen trong khổ ải tưởng đâu thiên đường
Có những kẻ cũng tường thế sự
Nhưng nhát hèn đâu tự lập thân
Sợ uy nên giữ riêng phần
Thân mình mình giữ đâu cần hoài chi
Loay hoay sống cũng vì sinh kế
Mỗi chí người đâu dễ hướng chung
Gặp nhau đời cũng tương phùng
Cạn men cho thỏa sống chung kiếp người,
Gác thế sự ngạo cười theo vận
Kiếm Giang Nam lận đận bao năm
Ngạo thay cho kiếp con tằm
Thiên thu cũng chỉ biết nằm nhả tơ
Giấc mộng huyền bao giờ mới thức
Tiếp bước hành để vực niềm tin
Phiêu lưu dẫu có một mình
Bước đường ngang dọc có hình non sông.
~Cao Giang Nam - 10/2015~
Chốn giang hồ đâu ngại xông pha
Vào nam ra bắc đường xa
Đông tây cũng vượt phong ba cuộc đời,
Nuôi chí lớn cũng thời ngang dọc
Mỗi chặng đường được học điều hay
Giao thời trời đổi đất thay
Công danh trai chí đời nay phải thành.
Chữ Cao đó ghi rành mẫu thị
Giang sơn này sinh vị trời Nam
Mài kinh nấu sử cho am
Khinh đời cầm bút nguyện làm thi nhân.
Theo nghiệp bút đôi lần muốn bỏ
Bởi giang hồ đâu rõ thị phi
Thân hèn tài mọn đời vi
Sinh thời vận mạc còn gì giang san
Ngang một bước tà gian trên dưới
Quan đạo tày vung lưới bủa vây
Làm thân nam tử đời này
Mượn vần làm kiếm chém mây ngang trời
Đem điệu chữ đôi lời bày tỏ
Nước non mình đâu nhỏ giữa thế gian
Sử xanh hơn những bốn ngàn
Anh hùng cũng lắm tà gian cũng nhiều.
Thế nên nỗi linh điêu cơ cực
Ném mảnh đời xuống vực khổ đau
Như người ở dưới vực sâu
Quen trong khổ ải tưởng đâu thiên đường
Có những kẻ cũng tường thế sự
Nhưng nhát hèn đâu tự lập thân
Sợ uy nên giữ riêng phần
Thân mình mình giữ đâu cần hoài chi
Loay hoay sống cũng vì sinh kế
Mỗi chí người đâu dễ hướng chung
Gặp nhau đời cũng tương phùng
Cạn men cho thỏa sống chung kiếp người,
Gác thế sự ngạo cười theo vận
Kiếm Giang Nam lận đận bao năm
Ngạo thay cho kiếp con tằm
Thiên thu cũng chỉ biết nằm nhả tơ
Giấc mộng huyền bao giờ mới thức
Tiếp bước hành để vực niềm tin
Phiêu lưu dẫu có một mình
Bước đường ngang dọc có hình non sông.
~Cao Giang Nam - 10/2015~