Em Gái Krông Bông

Tác giả: Cao Giang Nam

Một buối sáng, anh về nơi đất ấy
Đây quê hương miền đất của yêu thương
Anh bâng khuâng tìm mắt những con đường
Nâng từng bước anh trưởng thành từ đấy.

Nay quê hương anh về đây tìm lại
Của những ngày cắp sách, rong chơi
Của những tiếng rung động đầu đời,
Sao yêu quá con đường đầy kĩ niệm
Hàng cau xanh anh nhớ bóng hình em
Nắng ban mai chiếu rọi bóng qua thềm
Anh chợt thấy bóng hình người con gái
Em là ai, hay em của ngày xưa?

Bao yêu thương sao kể hết cho vừa
Vẫn đôi mắt, em hồn nhiên trong sáng
Em dịu dàng, người em gái Krông Bông
Làn da xinh và đôi má em hồng,

Anh yêu lắm, cái tình người và đất
Bởi hồn anh là nơi ấy đó em,
Anh về đây là giữa chốn êm đềm
Chẳng có cảnh, nơi ồn áo phố thị
Anh bình yên giữa cuộc sống thôn quê
Bao kĩ niệm xưa êm ái hiện về
Anh được sống như ngày xưa trở lại
Và tình yêu thắm đượm ngỡ đã phai

Ngày mai đó, anh lại đi lần nữa
Lại thêm lần anh lại nhớ quê hương
Nhớ dáng hình người em gái thân thương
Em là ai, người em gái Krông Bông.
~Cao Giang Nam - 04/2010~
Chưa phân loại
Uncategorized