Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Mắt đỏ hoe, cha về từ bệnh viện
Mẹ buốt đau, đôi mắt lệ đong đầy
Cha khẽ bảo... Chỉ mong sao "kỳ tích"
Mới mong gì cứu được đứa em trai
Bé ngơ ngác khóc một mình lặng lẽ
Đập ống heo mong kiếm được bao tiền?
Hi vọng lắm, mang đi mua "kỳ tích"
Nắng thu đùa trên phố bóng nghiêng nghiêng
Nơi tiệm thuốc có một "người khách lạ"
Nét thanh tao và đôi mắt thiên thần
Ông chăm chú lắng nhìn cô bé nhỏ
Đến bên quầy mà thoáng dạ bâng khuâng
- "Này ông ơi! Cháu muốn mua Kỳ Tích!
Em cháu đang hấp hối ở trên giường".
Người bán thuốc một vài giây ngơ ngác
Lại mỉm cười độ lượng vẻ yêu thương
"Cháu gái ơi, nơi này ông không bán
Kỳ tích cháu mua, là ít hay nhiều?
Tiền cháu mang theo tất cả bao nhiêu?
Nói ông biết xem nào cô bé nhỏ!"
Đôi mắt ngời xanh, lệ buồn lặng lẽ
- "Tiền cháu đây, tổng cộng chỉ mươi đồng
Ông cứ bán, cháu hứa rồi sẽ trả
Nhà cháu nghèo, xin nhận cháu làm công!"
"Người khách lạ" bước đến gần âu yếm
- "Nào cháu ngoan, cho ta biết đi nào
Cũng có thể ta hóa thành "kỳ tích"
Thuốc nhiệm mầu cứu em cháu thì sao!"
Nét rạng ngời bé dẫn người khách lạ
Về ngôi nhà ọp ẹp mái liêu xiêu
Ông lắng nghe tâm sự biết bao điều
Và nhận lãnh giúp gia đình tất cả
Ca mổ thành công, nhờ tay "người khách lạ"
Bác sĩ chuyên khoa - nơi tiệm thuốc hôm nào
Dưới mái tranh nghèo lòng vị khách nao nao
Kể chuyện bé một chiều mua "kỳ tích"
________________________
PHT
Mẹ buốt đau, đôi mắt lệ đong đầy
Cha khẽ bảo... Chỉ mong sao "kỳ tích"
Mới mong gì cứu được đứa em trai
Bé ngơ ngác khóc một mình lặng lẽ
Đập ống heo mong kiếm được bao tiền?
Hi vọng lắm, mang đi mua "kỳ tích"
Nắng thu đùa trên phố bóng nghiêng nghiêng
Nơi tiệm thuốc có một "người khách lạ"
Nét thanh tao và đôi mắt thiên thần
Ông chăm chú lắng nhìn cô bé nhỏ
Đến bên quầy mà thoáng dạ bâng khuâng
- "Này ông ơi! Cháu muốn mua Kỳ Tích!
Em cháu đang hấp hối ở trên giường".
Người bán thuốc một vài giây ngơ ngác
Lại mỉm cười độ lượng vẻ yêu thương
"Cháu gái ơi, nơi này ông không bán
Kỳ tích cháu mua, là ít hay nhiều?
Tiền cháu mang theo tất cả bao nhiêu?
Nói ông biết xem nào cô bé nhỏ!"
Đôi mắt ngời xanh, lệ buồn lặng lẽ
- "Tiền cháu đây, tổng cộng chỉ mươi đồng
Ông cứ bán, cháu hứa rồi sẽ trả
Nhà cháu nghèo, xin nhận cháu làm công!"
"Người khách lạ" bước đến gần âu yếm
- "Nào cháu ngoan, cho ta biết đi nào
Cũng có thể ta hóa thành "kỳ tích"
Thuốc nhiệm mầu cứu em cháu thì sao!"
Nét rạng ngời bé dẫn người khách lạ
Về ngôi nhà ọp ẹp mái liêu xiêu
Ông lắng nghe tâm sự biết bao điều
Và nhận lãnh giúp gia đình tất cả
Ca mổ thành công, nhờ tay "người khách lạ"
Bác sĩ chuyên khoa - nơi tiệm thuốc hôm nào
Dưới mái tranh nghèo lòng vị khách nao nao
Kể chuyện bé một chiều mua "kỳ tích"
________________________
PHT