Kính Dâng Lên Mẹ

Tác giả: Phạm Đức Toản

Ngồi buồn nhớ lại xửa xưa
Câu thơ lục bát mẹ ru năm nào.
Thiu thiu trên cánh võng chao
À ơi lời Mẹ …khắc vào tuổi thơ
Cái cò đi đón cơn mưa…
Đây vườn cổ tích Mẹ đưa con vào
Cây đa bến nước… đồng dao
Những câu tục ngữ chứa bao ân tình
Trăng thanh, gió mát ,sân đình…
Tình yêu của Mẹ viết thành bài thơ
***
Cuộc đời đâu phải như thơ
khó khăn bươn trải bộn bề lo toan
Con đau ốm, mẹ héo hon
Đêm hôm khuya khoắt, thương con một mình
Mẹ ơi bao nghĩa bao tình
(Bốn người con dại, một mình mẹ đau
Sông sâu nước chảy thêm sâu
Thước nào đo được nỗi đau lòng Người)
Người lá Mẹ ,quá tuyệt vời
Hy sinh tất cả suốt đời vì con.
Nhớ khi bị bố đánh đòn
Mẹ giang cánh đỡ ,ôm con vào lòng
Rồi khi gió lạnh trời đông
Chăn ấm con đắp, gió đồng mẹ che
Những khi trời nóng oi hè
Gió đưa từ chính quạt tre mẹ cầm
Thương con chẳng quản gian truân
Tảo tần sương gió nắng mưa nhọc nhằn
Rồi bao nam tháng khó khăn
Nhà gạo không có ,kiếm ăn từng ngày.
Thân cò lăn lội đắng cay
lo con ăn học,sắc gầy héo hon
Cảnh nghèo nhưng lại nhiều con
Bữa ăn, cơm hết nồi còn nóng hơi
Nhìn con nước mắt mẹ rơi…
**
Chúng con dần lớn khôn rồi
Chim bằng đủ cánh phương trời xa bay
Nhớ sao dáng mẹ hao gầy
Thương con mẹ tính từng ngày con đi
Bâng khuâng đôi chút phân bì
Mọi người gần mẹ con thì tha phương
Nhớ cha mẹ, nhớ quê hương
Nhớ em, nhớ chị,dặm trường cách xa
***
Công ơn dưỡng dục mẹ cha
Mênh mông như biển bao la ngát trời
Con đi qúa nửa cuộc đời
Hình bóng cha mẹ rạng ngời trong mơ
Bao giờ con biến giấc mơ
Để thành hiên thực. Bao giờ Mẹ ơi ?
Cha Mẹ không còn trên đời
Nhưng lòng cha mẹ suốt đời bên con

Thứ lang Phạm Đức Toản: Kính viếng hương hồn Cha Mẹ
17/06/13
Chưa phân loại
Uncategorized