Tác giả: Nguyên Thạch
Kiếp người!
Lang thang về cuối chân trời
hình như nơi ấy… có lời ru nhau
có vườn trúc, có mai đào
muôn chim ngân hót thanh tao dịu dàng
Đường trần!
muôn lối trái ngang
một lần cũng đủ mộng tàn thế nhân
Hỏi ai
vào chốn hồng trần
mà không từng ước một lần thoát đi?
Nơi đây, hỏi có vui gì?
Thế nhân ngụp lặn lâm ly bể sầu!
Đến từ đâu?
Sẽ về đâu?
Càn khôn khéo tạo bể dâu vũng lầy.
Kiếp này, ta ở nơi đây
kiếp sau xin được làm cây thông buồn
mặc giông tố
mặc mưa tuôn
mặc cho thế thái quay cuồng xung quanh
Thông reo, reo giữa ngàn xanh
vui cùng gió mát trăng thanh địa đàng.
Nguyên Thạch
Lang thang về cuối chân trời
hình như nơi ấy… có lời ru nhau
có vườn trúc, có mai đào
muôn chim ngân hót thanh tao dịu dàng
Đường trần!
muôn lối trái ngang
một lần cũng đủ mộng tàn thế nhân
Hỏi ai
vào chốn hồng trần
mà không từng ước một lần thoát đi?
Nơi đây, hỏi có vui gì?
Thế nhân ngụp lặn lâm ly bể sầu!
Đến từ đâu?
Sẽ về đâu?
Càn khôn khéo tạo bể dâu vũng lầy.
Kiếp này, ta ở nơi đây
kiếp sau xin được làm cây thông buồn
mặc giông tố
mặc mưa tuôn
mặc cho thế thái quay cuồng xung quanh
Thông reo, reo giữa ngàn xanh
vui cùng gió mát trăng thanh địa đàng.
Nguyên Thạch