Kiếp Bụi Trần

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

KIẾP BỤI TRẦN
(Song thất lục bát-khoán thủ)
TRẦM lắng giọt châu trên gò má
XUÂN thời mai một lá vàng rơi
SẦU bi buồn bã rã rời
HÉO hắt lòng dạ mà vơi câu thề
ĐA tình lắm chốn về đâu nữa
MANG nặng tình ai giữa bụi trần
GỤC đầu nuốt lệ vào thân
VÙI bao kỷ niệm vì xuân héo mòn
TRONG lòng nặng tình còn ấp ủ
ĐÁM mây bay thầm nhủ lòng ta
TUYẾT trinh phủ kiếp đời hoa
CHOÀNG lên vai áo khéo mà gió bay
ĐÊM khuya bóng nguyệt lay lắt nhớ
QUA rèm trăng liệng nợ vòng câu
DỐC cao bảy bậc ai sầu
ĐỜI sinh hai chữ mong cầu tình duyên
NGHIÊNG chao lẽ bóng thuyền phiêu dạt
TRỐN giữa ngàn trùng hạt sầu vương
TA về thức trắng đêm trường
BÀ tơ xe sợi nhớ thương bao ngày
DỤ đông bước vội nay đường vắng
TÀN nhụy phai hoa nắng xế chiều
HƯƠNG đời đã nhạt bao nhiêu
SẮC còn đâu nữa mong điều ái ân
GỌI người giữa chốn trần ai kể
TA về quê mẹ để yêu thương
QUAY lưng bỏ kiếp má hường
VỀ cùng bến cũ nhớ thương nghe nàng
“TRẦM XUÂN SẦU HÉO ĐA MANG
GỤC VÙI TRONG ĐÁM TUYẾT VÙI ĐÊM QUA
DỐC TRỜI NGHIÊNG TRỐN TA BÀ
DỤ TÀN HƯƠNG SẮC GỌI TA QUAY VỀ”
Nguyễn Thái Cơ 24/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized