Tác giả: Ngọc Nghĩa
Người ta có Mẹ có Cha...
Còn tôi mất Mẹ xa Cha lâu rồi!
Ai người thấu hiểu mồ côi?
Nay đây mai đó nổi trôi phận đời!
Mồ côi tội lắm người ơi!
Nghĩa là mất cả bầu trời yêu thương...
Lệ rơi rơi suốt đêm trường!
Còn đâu đâu nữa tình thương Mẹ mình?
Người ta áo lụa đẹp xinh...
Trong vòng tay ấm gia đình yên vui.
Nhìn họ lòng thấy bùi ngùi...
Ai người mất Mẹ mà vui bao giờ?
Thôi đành mang kiếp bơ vơ...
Mãi không còn nữa bến bờ yêu thương.
Còn tôi mất Mẹ xa Cha lâu rồi!
Ai người thấu hiểu mồ côi?
Nay đây mai đó nổi trôi phận đời!
Mồ côi tội lắm người ơi!
Nghĩa là mất cả bầu trời yêu thương...
Lệ rơi rơi suốt đêm trường!
Còn đâu đâu nữa tình thương Mẹ mình?
Người ta áo lụa đẹp xinh...
Trong vòng tay ấm gia đình yên vui.
Nhìn họ lòng thấy bùi ngùi...
Ai người mất Mẹ mà vui bao giờ?
Thôi đành mang kiếp bơ vơ...
Mãi không còn nữa bến bờ yêu thương.