Kiếp Gian Truân

Tác giả: Nguyễn Tâm

Ba mươi năm nửa cuộc đời vô vị
Nhìn thân mình chẳng được tí công danh
Phận nổi trôi kiếp sống đâu an lành
Còn bươi chải từng chén cơm manh áo

Mẹ già nua hiếu ân chưa trọn báo
Thẹn cùng người đao đáo chuyện gia can
Thường nghĩ suy tuổi cao sẽ muộn màng
Nhưng duyên số an bày trời đã định

Cảnh mưu sinh thói đời ai nhường nhịn
Bỏ sự tình những xu nịnh bon chen
Đua với tranh mệt mỏi bao đê hèn
Đành thua thiệt bọn yêu ma nhân thế

Níu tương lai với đôi tay tàn phế
Giẫm bụi trần sao kể hết đắng cay
Tìm nơi đâu bình an cho tâm này
Thôi trốn chạy của linh hồn sợ hãi

Ôi thời gian tiếp vòng xoay còn mãi
Nhặt thêm đầy đống của cải vô tri
Trăm năm sau tàn hơi giữ được gì
Trơ vỏ rỗng chỉ nắm xương vào đất

Đã qua rồi cái tuổi thơ trẻ nhất
Có nào ngờ nhiều chồng chất lo âu
Giờ nhận ra buồn trắng cả da đầu
Đành cam chịu nhân sinh đầy đen bạc !

03 - 28 - 2016
Chưa phân loại
Uncategorized