Khuyết Vùng

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

KHUYẾT VÙNG

Trăng như treo ở trên cành
Sầu vơi mấy giọt sao đành bỏ ta
Giọt nào tìm bóng sương sa
Giọt nào vương cánh nhụy hoa…giấu lòng

Sợi đan nhện thả tơ chùng
Mịt mùng lối bướm đường ong cuối trời
Để trăng mắc nẻo chơi vơi
Để tình ôm bóng đầy vơi nỗi niềm

Treo cành thả gió vào đêm
Treo sương thả nhớ vào miền hư vô
Khơi dòng vỗ đập sóng xô
Đắp vùng hao khuyết đôi bờ tương giao

Quàng chăn ôm bến nao nao
Ru tình êm ả cho ngào ngọt mơ
Trăng treo…treo khắp bến bờ
Buông hồn nấp bóng khạo khờ canh khuya

Mới hay cái chốn duyên cơ
Đãi đằng rước nhạc ngồi chờ trăng lên
Gửi miền tương ngộ lặng yên
Trăng treo… treo cái tình duyên nửa vời!

Phạm Ngọc Vĩnh
Chưa phân loại
Uncategorized