Khương Thôn Kỳ I

Tác giả: Đỗ Phủ

Tranh vanh xích vân tây
Nhật cước há bình địa
Sài môn điểu tước táo
Qui khách thiên lý chí
Thê noa quái ngõa tại
Kinh định hoàn thức lệ
Thế loạn tao phiêu đãng
Sinh hoàn ngẫu nhiên toại
Lân nhân mãn tường đầu
Cảm thán diệc hư hí
Dạ lan cánh bỉnh đăng
Tương đối như mộng mị


Dịch Nghĩa
Đám mây đỏ cao ngất ở phía tây; gót chân mặt trời bước xuống mặt đất bằng. Trước cổng nghèo, chim sẻ kêu xao xác, khi khách từ nơi xa ngàn dặm về đến nhà.
Vợ con đều sửng sốt khi thấy tôi còn sống; khi đã hết kinh sợ, vẫn còn chùi nước mắt. Đời loạn, gặp cảnh lưu lạc; được sống sót trở về, thực là ngẫu nhiên.
Những người hàng xóm đứng đầy tường, cũng đều cảm động, bùi ngùi. Đêm khuya, lại thắp đèn lên; nhìn nhau, tưởng chừng như đang ở trong giấc mộng.



Dịch Thơ
Thôn người Khương

Mây đỏ ngất bên tây
Mặt trời bước xuống đất
Cổng nghèo, chim xao xác
Ngàn dặm khách về đây
Vợ con đều sửng sốt
Rồi gạ lệ trào tuôn
Đời loạn, mình lưu lạc
Sống về, thực thỏa lòng
Đầy tường người sớm cũ
Cảm động cũng thương ai
Đêm khuya, đèn vẫn thắp
Trông nhau, ngỡ mộng rồ

Bản dịch Trần Trọng San
Chưa phân loại
Uncategorized