Tác giả: Hương Xuân
Đàn ai lả lướt đêm trăng
Vọng xa réo rắt gió giăng khúc buồn
Cho hàng lệ nóng rơi tuôn
Những đêm thao thức tủi hờn tình ơi!
Tơ lòng trải khắp trùng khơi,
Đắng cay nhỏ xuống mộng đời vỡ tan
Lâng lâng vun vút mang mang
Còn đâu Khúc Phượng cầu Hoàng chơi vơi
Trăng vừa chạm bóng lẻ loi
Ngoài hiên rụng xuống nụ đời vỡ đôi
Thuyền du vượt sóng ra khơi
Mộng theo lối gió nghẹn lời phân ly
Thương mà chi ? Nhớ mà chi ?
Lầu trăng gió cuốn xiêm y úa nhàu
Bèo mây tan hợp hư hao
Trăng gầy chia mảnh rơi vào hư không.
Liễu buồn lả ngọn hoài mong
Màn sương ẩn giấu nụ hồng úa phai
Say sưa phách liễu hồn mai
Cung trầm cung bổng gót hài quyện mây
Ướp nồng men lệ đắng cay
Rưng rưng khóe mắt ủ gầy nét mi
Sóng lòng theo gót si mê
Rèm thưa thấp thoáng tóc thề xõa vai
Nửa hồn lạc bước bi ai
Nửa hồn nặng gánh ly hoài ngẩn ngơ!
Cung sầu chất nặng hồn thơ
Đàn nơi viễn xứ hững hờ gió trăng
Hẹn xưa đến thác trăm năm
Sầu mang trọn kiếp thân tằm vương tơ
Kén vàng nay đứt chỉ mơ
Nong dâu héo úa còn chờ chi nhau??
Nến tàn đã khuất đêm thâu
Trăng mờ lẩn trốn bên lầu viễn phương.
Niềm riêng ngự đỉnh mù sương
Rơi vào giữa chốn vô thường buồn tênh
Phiến sầu đá cũng lãng quên
Câu thơ hẹn ước lênh đênh giữa dòng
Đàn ai thổn thức bên song
Tay nâng quạt ước mà lòng ngả nghiêng
Gấm trời dệt mộng thuyền quyên
Phấn hương một thuở u huyền mắt nhung
Tiếng trầm lạc giữa thinh không
Cung thương mơ khúc tơ đồng từng đêm !!!!
Hương Xuân
16/7/06
Vọng xa réo rắt gió giăng khúc buồn
Cho hàng lệ nóng rơi tuôn
Những đêm thao thức tủi hờn tình ơi!
Tơ lòng trải khắp trùng khơi,
Đắng cay nhỏ xuống mộng đời vỡ tan
Lâng lâng vun vút mang mang
Còn đâu Khúc Phượng cầu Hoàng chơi vơi
Trăng vừa chạm bóng lẻ loi
Ngoài hiên rụng xuống nụ đời vỡ đôi
Thuyền du vượt sóng ra khơi
Mộng theo lối gió nghẹn lời phân ly
Thương mà chi ? Nhớ mà chi ?
Lầu trăng gió cuốn xiêm y úa nhàu
Bèo mây tan hợp hư hao
Trăng gầy chia mảnh rơi vào hư không.
Liễu buồn lả ngọn hoài mong
Màn sương ẩn giấu nụ hồng úa phai
Say sưa phách liễu hồn mai
Cung trầm cung bổng gót hài quyện mây
Ướp nồng men lệ đắng cay
Rưng rưng khóe mắt ủ gầy nét mi
Sóng lòng theo gót si mê
Rèm thưa thấp thoáng tóc thề xõa vai
Nửa hồn lạc bước bi ai
Nửa hồn nặng gánh ly hoài ngẩn ngơ!
Cung sầu chất nặng hồn thơ
Đàn nơi viễn xứ hững hờ gió trăng
Hẹn xưa đến thác trăm năm
Sầu mang trọn kiếp thân tằm vương tơ
Kén vàng nay đứt chỉ mơ
Nong dâu héo úa còn chờ chi nhau??
Nến tàn đã khuất đêm thâu
Trăng mờ lẩn trốn bên lầu viễn phương.
Niềm riêng ngự đỉnh mù sương
Rơi vào giữa chốn vô thường buồn tênh
Phiến sầu đá cũng lãng quên
Câu thơ hẹn ước lênh đênh giữa dòng
Đàn ai thổn thức bên song
Tay nâng quạt ước mà lòng ngả nghiêng
Gấm trời dệt mộng thuyền quyên
Phấn hương một thuở u huyền mắt nhung
Tiếng trầm lạc giữa thinh không
Cung thương mơ khúc tơ đồng từng đêm !!!!
Hương Xuân
16/7/06