Tác giả: Quang Nguyễn
Em cứ nhốt hồn ta giữa bụi rậm
Chân nhón dậy bởi những dấu gai đâm
Da trầy xước, đợt dạo đường lầm lỡ
Còn nguyên sẹo, lồi nổi ở trong tâm
Ta nhắc em như đồng hồ báo thức
Vẫn hàng ngày bên vỏ túi thời gian
Ta mãi mãi , chỉ đúng mỗi ca trực
Nhớ về em, một trách nhiệm con người
Tình yêu ơi, con ngươi của mạn thuyền
Ngâm vùng biển, nghe mặn đôi hàng nhỏ
Muôn thứ khăn chẳng chùi hết ưu phiền
Mặt chưa mịn, giữ nguyên nếp nhăn nhó
Em hiểu gì đoạn trũng nỗi ly biệt
Nơi đó ngập, mưa thấp thành ao sâu
Tình chết trôi, đời vớt chôn huyệt lạnh
Em và sát thủ : có gì khác nhau.
Chân nhón dậy bởi những dấu gai đâm
Da trầy xước, đợt dạo đường lầm lỡ
Còn nguyên sẹo, lồi nổi ở trong tâm
Ta nhắc em như đồng hồ báo thức
Vẫn hàng ngày bên vỏ túi thời gian
Ta mãi mãi , chỉ đúng mỗi ca trực
Nhớ về em, một trách nhiệm con người
Tình yêu ơi, con ngươi của mạn thuyền
Ngâm vùng biển, nghe mặn đôi hàng nhỏ
Muôn thứ khăn chẳng chùi hết ưu phiền
Mặt chưa mịn, giữ nguyên nếp nhăn nhó
Em hiểu gì đoạn trũng nỗi ly biệt
Nơi đó ngập, mưa thấp thành ao sâu
Tình chết trôi, đời vớt chôn huyệt lạnh
Em và sát thủ : có gì khác nhau.