Tác giả: Hồng Dương
Có những ngày giăng đầy nỗi nhớ
Giọt sương lạnh lạnh lá bay bay
Cách xa mây nước cùng trăn trở
Nghe điệp khúc buồn ngẫm đẵng cay
Nắng hạ cay nồng làn mi mượt
Nỗi lòng u uẩn giọt ưu phiền
Không nhau ngơ ngẫn con tim vỡ
Mới biết nồng nàn thuở thần tiên
Bỏng rát tâm can hồn ngây dại
Hoàng hôn tim tím gió mênh mang
Hương hoa còn ngự làn tóc ấy
Những bước chân về giọt nắng tan
Ai hiểu cho lòng con nước lợ
Ngày không tiếng vọng gió hanh hao
Bỗng ai thấp thoáng màn sương vỡ
Mưa Sở mây Tần đến lao đao
Phong bụi trắng vương sầu mái tóc
Mỗi người mỗi ngã tím hoàng hôn
Áng thơ niêm luật ai bày tỏ
Hồn chất ngất sầu nhỉ mục chôn…
Đông Hà Quảng Trị, 11.05.2016
Giọt sương lạnh lạnh lá bay bay
Cách xa mây nước cùng trăn trở
Nghe điệp khúc buồn ngẫm đẵng cay
Nắng hạ cay nồng làn mi mượt
Nỗi lòng u uẩn giọt ưu phiền
Không nhau ngơ ngẫn con tim vỡ
Mới biết nồng nàn thuở thần tiên
Bỏng rát tâm can hồn ngây dại
Hoàng hôn tim tím gió mênh mang
Hương hoa còn ngự làn tóc ấy
Những bước chân về giọt nắng tan
Ai hiểu cho lòng con nước lợ
Ngày không tiếng vọng gió hanh hao
Bỗng ai thấp thoáng màn sương vỡ
Mưa Sở mây Tần đến lao đao
Phong bụi trắng vương sầu mái tóc
Mỗi người mỗi ngã tím hoàng hôn
Áng thơ niêm luật ai bày tỏ
Hồn chất ngất sầu nhỉ mục chôn…
Đông Hà Quảng Trị, 11.05.2016