Không Đề

Tác giả: Đỗ Ngọc

Có nỗi buồn nào hơn thế nữa không anh?
Ta bên nhau , cạnh nhau - gan tất
Vậy mà khoảnh cách lừng chừng mênh mông tận mặt
Chấp chới nghìn trùng

Em ru chiều ngủ với mùa đông
Bằng câu hát à ơi của gió
Thương nhau bát canh cần chẳng bỏ
Vậy mà niềm tin lắt léo trốn nơi nào?

Chiều gió ngược niềm tin ngất ngưỡng cao
Ta yếu lòng nhỏ nhen tính toán
Nhân cái tôi
Chia tháng ngày lãng mạn
Tích của cuộc tình
Ngày hai đứa chia xa !

Cô đơn hệt như một bóng ma
Chập chờn trong từng giấc ngủ
Giấc ngủ không anh mộng triền miên u mụ
Giọt mồ hôi in rịn trán mờ

Khủng khiếp ngày không nhau theo em vào tận vần thơ
Từng con chữ nhong nhong trên mặt giấy
Em gieo nỗi buồn vào nơi em tin cậy
Cánh đồng thơ nhuộm hoang vắng lòng người

Tội với anh và tội cả với đời
Vì khát khao mình
Quên nỗi lòng trăm họ
Nhưng nếu sống thật với cảm giác của chính mình mà em còn không có
Thì làm sao gieo vào thơ niềm tin vô thường?

Chiều gió ngược nơi chan chứa tình thương
Núi là đồi và đồi cong dáng núi
Không nhau trong tháng ngày có nhau chỉ chuốt thêm hờn tủi
Ảo vọng mình
Khi đánh lạc niềm riêng !

Chiều gió ngược nơi có niềm tin thiêng liêng
Đang đi rong trên đồi hoang cỏ dại
Cơ hội đến lần nữa liệu ta có biết nắm bắt mà trở lại
Và không bao giờ ta để mất nhau không?

Gió và đông
Vỗ vào nhau
Mênh mông
Mênh mông !

28/11/05
Đỗ Ngọc
Chưa phân loại
Uncategorized