Tác giả: Viễn Du
Chiều xưa có buổi chiều hanh nắng
Ta đã theo em suốt quãng đường
Trời như cũng tội nên đường vắng
Để mặc mình ta theo gót hương
Áo em tinh khiết màu trong trắng
Nên lá vàng thương vương phủ vai
Vai em gầy nhỏ trong màu nắng
Run rẩy hồn ta bỗng lạc loài
Làm sao đếm được lá thu rơi
Như đếm giùm ta những chơi vơi
Không cười, không nói nên câm nín
Tình chỉ trong lòng, thương nhớ thôi
Hai người hai bóng âm thầm bước
Tuy gần sao xa quá em ơi
Làm sao em hiểu lòng ta được
Đã hẹn yêu em suốt một đời
Người về có nghĩ gì không nhỉ
Hay vẫn vô tư vẫn hững hờ
Ta về nhớ mãi người yêu quý
Dù thoáng tình kia như giấc mơ
Rồi đường trăm nẻo bao lần bước
Khói nhớ tương tư phủ kín hồn
Làm sao quên được người năm cũ
Cho lòng mình vớt bớt vấn vương.
Ta đã theo em suốt quãng đường
Trời như cũng tội nên đường vắng
Để mặc mình ta theo gót hương
Áo em tinh khiết màu trong trắng
Nên lá vàng thương vương phủ vai
Vai em gầy nhỏ trong màu nắng
Run rẩy hồn ta bỗng lạc loài
Làm sao đếm được lá thu rơi
Như đếm giùm ta những chơi vơi
Không cười, không nói nên câm nín
Tình chỉ trong lòng, thương nhớ thôi
Hai người hai bóng âm thầm bước
Tuy gần sao xa quá em ơi
Làm sao em hiểu lòng ta được
Đã hẹn yêu em suốt một đời
Người về có nghĩ gì không nhỉ
Hay vẫn vô tư vẫn hững hờ
Ta về nhớ mãi người yêu quý
Dù thoáng tình kia như giấc mơ
Rồi đường trăm nẻo bao lần bước
Khói nhớ tương tư phủ kín hồn
Làm sao quên được người năm cũ
Cho lòng mình vớt bớt vấn vương.