Tác giả: Hồng Dương
Nắng chiều tắt gió lùa qua mái tóc
Mưa ngậm sầu mưa khóc để cho ai
Xin một lần ta được khóc đời trai
Để xóa hết hình hài đang cũ nát...
Mưa như thể rắc buồn đêm hiu hắt
Từng giọt rơi thêm rát bỏng tư sầu
Tiếng thời gian gỏ nhịp hỏi về đâu
Hồn ta khóc hạt châu cùng ngấm lạnh...
Đêm giăng lối một màn đen sóng sánh
Đêm khóc tình ta chạnh khóc trong thơ
Đêm khóc vì nhân thế cứ hững hờ
Thơ ta khóc bến bờ hồn trơ trọi ...
Câu thơ khóc để mong lòng nhẹ nhõm
Thú nửa vời thơ cảm có ai hay
Ta khoc thơ lấp liếm những đắng cay
Cùng người đó rẫy đầy tình vị kỷ...
Thơ khóc nát cả hoàng hôn mộng mỵ
Lệ thơ rơi tâm ý vỡ tan hoang
Khoc cho đời sao mãi phải đa mang
Khóc cho kẽ lỡ làng trong kiếp bạc
Thơ ra miệng mắt điên lòa ngơ ngác
Đầu rối bù tay gác trán trầm tư
Vẫn khóc thơ miệng giã bộ cười trừ
Thơ khóc đó cũng như hồn đang vỡ....
Mưa ngậm sầu mưa khóc để cho ai
Xin một lần ta được khóc đời trai
Để xóa hết hình hài đang cũ nát...
Mưa như thể rắc buồn đêm hiu hắt
Từng giọt rơi thêm rát bỏng tư sầu
Tiếng thời gian gỏ nhịp hỏi về đâu
Hồn ta khóc hạt châu cùng ngấm lạnh...
Đêm giăng lối một màn đen sóng sánh
Đêm khóc tình ta chạnh khóc trong thơ
Đêm khóc vì nhân thế cứ hững hờ
Thơ ta khóc bến bờ hồn trơ trọi ...
Câu thơ khóc để mong lòng nhẹ nhõm
Thú nửa vời thơ cảm có ai hay
Ta khoc thơ lấp liếm những đắng cay
Cùng người đó rẫy đầy tình vị kỷ...
Thơ khóc nát cả hoàng hôn mộng mỵ
Lệ thơ rơi tâm ý vỡ tan hoang
Khoc cho đời sao mãi phải đa mang
Khóc cho kẽ lỡ làng trong kiếp bạc
Thơ ra miệng mắt điên lòa ngơ ngác
Đầu rối bù tay gác trán trầm tư
Vẫn khóc thơ miệng giã bộ cười trừ
Thơ khóc đó cũng như hồn đang vỡ....