Tác giả: Nguyễn Thị Tê Hát
Ngày ấy xa rồi tuổi ngây thơ
Nơi phương trời đó chẳng phai mờ
Thành phố êm đềm ngày xưa cũ
Vẫn sống trong tôi thuở dại khờ
Ghềnh Ráng năm nào vẫn còn đây
In trên biển vắng dáng thanh gầy
Gió chiều xô lệch nghiêng tà áo
Vẫn cứ vui đùa nước với mây
Áo trắng tan trường áo trắng bay
Che nghiêng vành nón dáng trang đài
Bây giờ áo trắng đâu còn nữa
Chỉ còn nước mắt khóc chua cay
Bạn bè thương quá khắp mười phương
Có nhớ gì không những đoạn trường
Đêm qua nhận được tin hung báo
Cô bạn ngày xưa khóc tiễn chồng
Tim tôi ai rạch một đường đau
Mắt bỗng cay cay lệ bỗng trào
Thương bạn, thương mình, thương áo trắng
Bây giờ còn lại với chiêm bao!
Nguyenthitehat
Nơi phương trời đó chẳng phai mờ
Thành phố êm đềm ngày xưa cũ
Vẫn sống trong tôi thuở dại khờ
Ghềnh Ráng năm nào vẫn còn đây
In trên biển vắng dáng thanh gầy
Gió chiều xô lệch nghiêng tà áo
Vẫn cứ vui đùa nước với mây
Áo trắng tan trường áo trắng bay
Che nghiêng vành nón dáng trang đài
Bây giờ áo trắng đâu còn nữa
Chỉ còn nước mắt khóc chua cay
Bạn bè thương quá khắp mười phương
Có nhớ gì không những đoạn trường
Đêm qua nhận được tin hung báo
Cô bạn ngày xưa khóc tiễn chồng
Tim tôi ai rạch một đường đau
Mắt bỗng cay cay lệ bỗng trào
Thương bạn, thương mình, thương áo trắng
Bây giờ còn lại với chiêm bao!
Nguyenthitehat