Tác giả: Nguyễn Hoàng
Đã thật lâu rồi không gặp em.
Thời gian theo nắng trôi như mây mềm.
Tôi nhìn với theo qua cửa sổ.
Mây trắng tan rồi vào cơn mưa.
Không gặp nên nhớ trong cơn mưa.
Dẫu tình yêu có mờ phai như nhìn qua cửa nước,
Dẫu tình yêu tôi không thể trao nồng nàn như trước,
Vẫn nhớ em để nhận buồn đau.
Tôi nhớ em. Mắt hướng vào đêm sâu.
Kỉ niệm ấm êm ngày nào trở lại.
Kỉ niệm, dẫu không thể xoá mờ cho tôi nét buồn bải hoải
Song cũng bao lần dìu dắt tôi đi.
Kỉ niệm theo tháng năm vẫn dìu dắt tôi đi.
Đi. Không phải để tìm một tình yêu hẹp bé.
Tôi sẽ lãng quên hay biến mình vào trần thế?
Hay quay trở về với năm tháng tuổi ngây thơ?
Thời gian theo nắng trôi như mây mềm.
Tôi nhìn với theo qua cửa sổ.
Mây trắng tan rồi vào cơn mưa.
Không gặp nên nhớ trong cơn mưa.
Dẫu tình yêu có mờ phai như nhìn qua cửa nước,
Dẫu tình yêu tôi không thể trao nồng nàn như trước,
Vẫn nhớ em để nhận buồn đau.
Tôi nhớ em. Mắt hướng vào đêm sâu.
Kỉ niệm ấm êm ngày nào trở lại.
Kỉ niệm, dẫu không thể xoá mờ cho tôi nét buồn bải hoải
Song cũng bao lần dìu dắt tôi đi.
Kỉ niệm theo tháng năm vẫn dìu dắt tôi đi.
Đi. Không phải để tìm một tình yêu hẹp bé.
Tôi sẽ lãng quên hay biến mình vào trần thế?
Hay quay trở về với năm tháng tuổi ngây thơ?