Tác giả: Đào Phong Lan
Em không còn nhận ra anh Của một thời yêu dấu nữa! Con ve lột xác trên cành Bay đi. Chỉ còn vỏ cũ. Tháng năm thì đâu lần lữa Chiều nay gió lại về trời Triền sông la đà áo cỏ Lung liêng những ánh mặt người. Lá vẫn buông mình trên đất Khép hờ như những cánh môi Gió vô tình ngang qua mất Lời yêu tan tác tơi bời...