Tác giả: Hữu Nghĩa
Có lẽ ngày kia mây sẽ tan
Sương bạt phôi pha gió xuôi ngàn
Vết sầu rửa sạch trong mưa gội
Tuổi hận chôn sâu dưới địa đàng
.
Ta sẽ đi về trong nắng mai
Quên đi cô độc chuỗi ngày dài
Bàn tay riết chặc niềm riêng ái
Hạnh phúc đêm về vai sánh vai.
Nhưng cảnh quan liêu mãi đọa đày
Mơ hoài không xóa nỗi riêng tây
Ta thương mất mát đời gieo mãi
Hận chứa tình đau một biển đời.
Hồn ta lạc lối đứng chơi vơi
Mắt buồn tuôn lệ chảy muôn dòng
Bốn tường nghi ngút mờ khói thuốc
Thiên hạ ai hay chiếc đảo cù.
(Hữu Nghĩa)
Sương bạt phôi pha gió xuôi ngàn
Vết sầu rửa sạch trong mưa gội
Tuổi hận chôn sâu dưới địa đàng
.
Ta sẽ đi về trong nắng mai
Quên đi cô độc chuỗi ngày dài
Bàn tay riết chặc niềm riêng ái
Hạnh phúc đêm về vai sánh vai.
Nhưng cảnh quan liêu mãi đọa đày
Mơ hoài không xóa nỗi riêng tây
Ta thương mất mát đời gieo mãi
Hận chứa tình đau một biển đời.
Hồn ta lạc lối đứng chơi vơi
Mắt buồn tuôn lệ chảy muôn dòng
Bốn tường nghi ngút mờ khói thuốc
Thiên hạ ai hay chiếc đảo cù.
(Hữu Nghĩa)