Tác giả: Hoàng Thy Mai Thảo
Khi Tình yêu đã vỗ cánh bay đi
Tôi khác Em phút trở giấc muộn màng
Người hờn dỗi trách trời làm mưa-nắng
Tôi lặng thầm gói lại những giấc mơ
Ngăn tủ lòng em buộc tội vần thơ
Nhốt con tim khóa ngả kẻ đi tìm
Tôi vẫn để cánh cửa đời không kín
Có lối về cho chính trái tim tôi
Hai con người, hai giấc mộng đơn côi
Chẳng bên nhau nên hai nửa đôi đường
Thuyền lạc bến, con đò trôi hoài vọng
Nửa địa-cầu dẫu chắng có bao xa
Em nghĩ gì cho biển mãi bao la
Giận câu thơ hay giận chính nỗi niềm
Tôi vẫn thế, trong miên man tình mến
Tặng cõi đời thi-tứ thật vô tư
Ngó em buồn thơ tôi bỗng hoang vu
Gió theo mưa rơi ướt những hàng dài
Ngôn từ lạc khiến tàn phai nắng Hạ
Đoạ đày gì chữ nghĩa hỡi Thơ-Thơ
Con phố chiều in đổ bóng bơ vơ
Biết nói chi khi tất cả đã thừa
Đừng thêm nữa tóc tang đời tơ-lụa
Chưa kịp gì cho-nhận, đã tiếc sao???
28/06/2006
Hoàng Thy Mai Thảo
Tôi khác Em phút trở giấc muộn màng
Người hờn dỗi trách trời làm mưa-nắng
Tôi lặng thầm gói lại những giấc mơ
Ngăn tủ lòng em buộc tội vần thơ
Nhốt con tim khóa ngả kẻ đi tìm
Tôi vẫn để cánh cửa đời không kín
Có lối về cho chính trái tim tôi
Hai con người, hai giấc mộng đơn côi
Chẳng bên nhau nên hai nửa đôi đường
Thuyền lạc bến, con đò trôi hoài vọng
Nửa địa-cầu dẫu chắng có bao xa
Em nghĩ gì cho biển mãi bao la
Giận câu thơ hay giận chính nỗi niềm
Tôi vẫn thế, trong miên man tình mến
Tặng cõi đời thi-tứ thật vô tư
Ngó em buồn thơ tôi bỗng hoang vu
Gió theo mưa rơi ướt những hàng dài
Ngôn từ lạc khiến tàn phai nắng Hạ
Đoạ đày gì chữ nghĩa hỡi Thơ-Thơ
Con phố chiều in đổ bóng bơ vơ
Biết nói chi khi tất cả đã thừa
Đừng thêm nữa tóc tang đời tơ-lụa
Chưa kịp gì cho-nhận, đã tiếc sao???
28/06/2006
Hoàng Thy Mai Thảo