Tác giả: Hoàng Thy Mai Thảo
Tôi với người một chiều qua nỡ hẹn
Tay trong tay giữa chốn mộng phồn hoa
Paris thay những chiếc lá xanh màu
Làm mới lại mùa Xuân cho trời-đất
Thơ vương bay bên con đường chất ngất
Bỗng hòa vào bóng dáng của tình-thi
Cho tôi say mê mệt ... hết biết gì
Ngoài ánh sáng tỏa ra từ Em đó
Dòng linh-cảm như con thuyền rộng mở
Đón ta vào thế giới chỉ thơ- thơ
Giấc mơ-hoa .. hoa, lá cũng thẫn thờ
Rung lay nhẹ bản tình ca "chiều mến"
Nơi ta đến, một vùng hoang hiển hiện
Chữ cuộc đời thay màu sắc nhân-gian
Không vương chi tội lỗi lẫn điêu tàn
Không súng đạn và không lời độc ác
Chỉ có gió của tình yêu làm nhạc
Khúc giao mùa luyến ái, dấu bình yên
Chân em đi mê mải bước diệu huyền
Thơ chắp nối đưa ta về thiên-giới
Thuở mộng mơ ta hay đòi vươn tới
Những khung trời lồng lộng tựa vô biên
Với bao nhiêu ý tưởng đẫm bên thềm
Cuộc sống đó .. ta chọn làm nền móng...
Hôm nay đây Đời cuồng quay nhanh chóng
Giữa đất-trời chỉ còn lại mình ta
Bên Em- Thơ trao tình mến mặn mà
Em cây bút mà chính tôi dòng nhựa
Tôi sẽ viết tên Em mang đề tựa
Những ngôn từ như hơi thở của sông
Con sông mơ uốn lượn khắp cánh đồng
Đem thắm đỏ giòng phù sa nuôi Đất
Cho mai đây mặt đất này thành mật
Hương-hoa-tình dễ đắm mượt hồn ngơ
Cho ta quay về một thoáng dại khờ
Làm đứa trẻ đi truy lùng sự sống
Cám ơn thơ chở ta về biển rộng
Tìm chiếc chìa khóa mộng mở nhân-tâm
Để tôi hay ngay chính giữa gian-trần
Là vườn ái thuở khai thiên lập địa
Xin giữ nhé, Em ơi tình cùng nghĩa
Dù mai ngày sông-núi có phân chia
Trái đất quay dẫu hết trọn chu kỳ
Thì đã có giấc mơ chiều nay gọi
Thơ ơi Em, hãy bay về tụ hội
Bên cửa đời để dẫn dắt đường đi
Cho bao nhiêu thế hệ sắp ra đời
Hiểu được chữ tình yêu cho chân thật!!!
Hoàng Thy Mai Thảo
Tay trong tay giữa chốn mộng phồn hoa
Paris thay những chiếc lá xanh màu
Làm mới lại mùa Xuân cho trời-đất
Thơ vương bay bên con đường chất ngất
Bỗng hòa vào bóng dáng của tình-thi
Cho tôi say mê mệt ... hết biết gì
Ngoài ánh sáng tỏa ra từ Em đó
Dòng linh-cảm như con thuyền rộng mở
Đón ta vào thế giới chỉ thơ- thơ
Giấc mơ-hoa .. hoa, lá cũng thẫn thờ
Rung lay nhẹ bản tình ca "chiều mến"
Nơi ta đến, một vùng hoang hiển hiện
Chữ cuộc đời thay màu sắc nhân-gian
Không vương chi tội lỗi lẫn điêu tàn
Không súng đạn và không lời độc ác
Chỉ có gió của tình yêu làm nhạc
Khúc giao mùa luyến ái, dấu bình yên
Chân em đi mê mải bước diệu huyền
Thơ chắp nối đưa ta về thiên-giới
Thuở mộng mơ ta hay đòi vươn tới
Những khung trời lồng lộng tựa vô biên
Với bao nhiêu ý tưởng đẫm bên thềm
Cuộc sống đó .. ta chọn làm nền móng...
Hôm nay đây Đời cuồng quay nhanh chóng
Giữa đất-trời chỉ còn lại mình ta
Bên Em- Thơ trao tình mến mặn mà
Em cây bút mà chính tôi dòng nhựa
Tôi sẽ viết tên Em mang đề tựa
Những ngôn từ như hơi thở của sông
Con sông mơ uốn lượn khắp cánh đồng
Đem thắm đỏ giòng phù sa nuôi Đất
Cho mai đây mặt đất này thành mật
Hương-hoa-tình dễ đắm mượt hồn ngơ
Cho ta quay về một thoáng dại khờ
Làm đứa trẻ đi truy lùng sự sống
Cám ơn thơ chở ta về biển rộng
Tìm chiếc chìa khóa mộng mở nhân-tâm
Để tôi hay ngay chính giữa gian-trần
Là vườn ái thuở khai thiên lập địa
Xin giữ nhé, Em ơi tình cùng nghĩa
Dù mai ngày sông-núi có phân chia
Trái đất quay dẫu hết trọn chu kỳ
Thì đã có giấc mơ chiều nay gọi
Thơ ơi Em, hãy bay về tụ hội
Bên cửa đời để dẫn dắt đường đi
Cho bao nhiêu thế hệ sắp ra đời
Hiểu được chữ tình yêu cho chân thật!!!
Hoàng Thy Mai Thảo