Khi Em Về

Tác giả: Trần Khiêm

Vì cá nước đã bồi hồi chạy trốn
Sau một lần sỏi đá xuống lòng sông
Tình cuồn cuộn giữa đôi tay hối hận
Em nhìn anh khi thuyền sắp lên dòng

Em rải lệ trập trùng trên phiến đá
Lá rụng rơi em gói lại âm thanh
Dòng nhật ký viết chưa xong em đã
Rất dịu dàng gom góp gửi cho anh

Khi em về là gió sẽ mong manh
Và núi sẽ bỗng trở nên xanh biếc
Màu đậm ngát như ngàn muôn nuối tiếc
Giữ đôi chân anh ở đó tần ngần

Vì ngày tháng sẽ về trong trí nhớ
Lời nhỏ to sẽ trở lại dư vang
Nhưng em ơi em vẫn còn mắc nợ
Trời xa xăm chim về núi từng đàn

Em không thấy bóng hình anh lặng lẽ
Suốt buổi chiều tìm vớt lại ngu ngơ
Dù một chút anh không đành lòng để
Mất đi đâu khi triều nước ôm bờ

Em ngó anh đến khi thuyền xa bến
Rồi ngoảnh về ngàn nẻo có dương quang
Rồi em sẽ đón muôn tình yêu mến
Là khi anh mếu miệng giữa hoang đàng

Nhưng em ơi anh sẽ khóc không ít
Và sẽ buồn sau đó thật điêu linh
Sẽ giữ em thầm kín giữa tim mình
Và anh bỗng mỉm môi cười thăm thẳm

Thuyền em đã giã từ muôn áng sóng
Để dạt vào miền nắng đọng lôi thôi
Anh chợt nghĩ và thương em vô vọng
Sớm mai đây em sẽ khóc hay cười?

Chim bay mỏi đã chìm trong bóng núi
Ngày tàn dần sau mấy rặng sương buông
Trăng trở lại gieo mình trên muôn lối
Nghe lời trăng, anh sắm sửa lên đường
Chưa phân loại
Uncategorized