Tác giả: Băng Nguyệt
Aó trắng làm nên tội không anh?!
Gío đùa mây vây thành muôn hướng
Anh đùa em về miền không tưởng
Bắt cầu yêu nhụy lộc thân thương...
Ôi thu quyến rũ quá vô thường
Khép mi cho gió lường mưa gạt
Biết bao giờ (anh) dừng chân phiêu bạt,
Đêm nay thoái thác....giọt mưa sa
Giọt mưa tuôn hôn rát môi ngà
Bên nhau mà chừng như xa quá
Có lẽ nào vẫn còn là lạ?!
Tóc em dài buộc cả lòng đêm,
Khi nào trói nổi một trái tim?!
Một tâm hồn chẳng kềm chế được,
Nhẹ thở dài nổi buồn thậm thượt,
Đông đang về và...ướt....mưa sa....
Gío đùa mây vây thành muôn hướng
Anh đùa em về miền không tưởng
Bắt cầu yêu nhụy lộc thân thương...
Ôi thu quyến rũ quá vô thường
Khép mi cho gió lường mưa gạt
Biết bao giờ (anh) dừng chân phiêu bạt,
Đêm nay thoái thác....giọt mưa sa
Giọt mưa tuôn hôn rát môi ngà
Bên nhau mà chừng như xa quá
Có lẽ nào vẫn còn là lạ?!
Tóc em dài buộc cả lòng đêm,
Khi nào trói nổi một trái tim?!
Một tâm hồn chẳng kềm chế được,
Nhẹ thở dài nổi buồn thậm thượt,
Đông đang về và...ướt....mưa sa....