Khi Cái Xuân Đi!

Tác giả: Vũ Đình Phận

Ngày nào em đẹp em xinh
Làng mình khối đứa si tình...ngẩn ngơ
Trong vùng lắm kẻ tơ mơ
Mối mai rình rập lượn lờ làm quen
* * *
Có anh hàng xóm nhà bên
Sớm hôm tắt lửa tối đèn hay sang
Công to việc lớn nhà nàng
Giúp nhau tình nghĩa xóm làng bấy lâu

Nhà em xanh một giàn trầu
Nhà bên có mấy buồng cau sắp vàng
Hồn anh mộng tưởng mơ màng
Yêu thầm nhớ trộm...tình tang...nỗi lòng!
* * *
- Người ta má phấn môi hồng
Giầu sang hò hẹn... mình mong nỗi gì!
- Con côi mẹ góa...là chi ?
Mà đem phấn trắng so bì cùng vôi!
Nỗi riêng chẳng dám tỏ lời
Anh yêu yêu lắm nhưng hơi tủi lòng

Cắm sào mà đợi nước trong!
Anh buông vọng ảo theo dòng mê si
* * *
Tháng ngày đuổi cái xuân đi
Hạ qua sen héo, thu về buồn hiu
Nhà em quạnh quẽ vắng teo
Đầy sân lá rụng, xanh rêu ngõ vào

Nào đâu xe cộ xôn xao?
Tiễn đưa hò hẹn đón chào... dần xưa

Ai người hò hẹn đón đưa?
Một mình sớm nắng chiều mưa ...một mình
Con vàng thiu ngủ lim dim
Rơi rơi xoan rụng im lìm...ngõ không!

Vũ Phận
8/7/2016
Chưa phân loại
Uncategorized