Tác giả: Ngọc Nghĩa
Khi đời con mất Mẹ...
Đau đớn biết nhường nào?
Trên nẻo đường xuôi ngược...
Con biết sống làm sao?
Năm con lên sáu tuổi...
Mẹ lặng lẽ ra đi...
Con vẫn chưa biết gì!
Là sinh ly tử biệt.
Rồi khi con tám tuổi...
Biết vắng Mẹ thật rồi!
Mẹ giờ quá xa xôi...
Con đi tìm bóng Mẹ.
Con cầm xấp vé số...
Bước trên đường Mẹ qua...
Nhiều lúc con khóc oà!
Bởi vì con nhớ Mẹ!
Dòng nước mắt cay xé
Cứ lặng lẽ tuôn rơi!
Ai mất Mẹ trong đời...
Thì mới hiểu đau khổ.
Đau đớn biết nhường nào?
Trên nẻo đường xuôi ngược...
Con biết sống làm sao?
Năm con lên sáu tuổi...
Mẹ lặng lẽ ra đi...
Con vẫn chưa biết gì!
Là sinh ly tử biệt.
Rồi khi con tám tuổi...
Biết vắng Mẹ thật rồi!
Mẹ giờ quá xa xôi...
Con đi tìm bóng Mẹ.
Con cầm xấp vé số...
Bước trên đường Mẹ qua...
Nhiều lúc con khóc oà!
Bởi vì con nhớ Mẹ!
Dòng nước mắt cay xé
Cứ lặng lẽ tuôn rơi!
Ai mất Mẹ trong đời...
Thì mới hiểu đau khổ.