Tác giả: Ngọc Quang Hà
Kết lại tình thơ những dỡ dang.
Âm thầm đan mộng giấc mơ hoang.
Mênh mang đêm vắng buồn trăng lẻ.
Lẩn thẩn bên đời bao ngổn ngang.
Mộng mị đêm nằm mơ bóng ai.
Trăng về nhạt ánh bóng vàng phai.
Mơ hoang còn cỏi hồn phiêu lãng.
Loáng thoáng mơ hồ đôi mắt nai.
Lạc bước âm thầm say ngất ngây.
Thiên đường chấp cánh cõi trời mây.
Hình hài một bóng hoài nhung nhớ.
Cứ ngỡ quên rồi sao đắm say.
Khép lại nửa vời tiếc ngẩn ngơ.
Ôm lòng nuối tiếc giấc tằm tơ.
Bàng hoàng chợt tỉnh buồn lay lắt.
Ngây ngất bần thần bao vẩn vơ…
02/09/ 2015
Âm thầm đan mộng giấc mơ hoang.
Mênh mang đêm vắng buồn trăng lẻ.
Lẩn thẩn bên đời bao ngổn ngang.
Mộng mị đêm nằm mơ bóng ai.
Trăng về nhạt ánh bóng vàng phai.
Mơ hoang còn cỏi hồn phiêu lãng.
Loáng thoáng mơ hồ đôi mắt nai.
Lạc bước âm thầm say ngất ngây.
Thiên đường chấp cánh cõi trời mây.
Hình hài một bóng hoài nhung nhớ.
Cứ ngỡ quên rồi sao đắm say.
Khép lại nửa vời tiếc ngẩn ngơ.
Ôm lòng nuối tiếc giấc tằm tơ.
Bàng hoàng chợt tỉnh buồn lay lắt.
Ngây ngất bần thần bao vẩn vơ…
02/09/ 2015