Tác giả: Thanh Thanh Ngọc
Khi anh chờ em trầm ngâm điếu thuốc
Ly cà-phê đen đắng anh giữ mãi trong lòng
Niềm vui nào như khói trắng mông lung
Nỗi nhớ nỗi buồn đâu chỉ là đốm lửa
Em ơi em nhớ hồi nào một thủa
Em kể anh nghe những mơ ước .. tương phùng
Anh cất giữ trong lòng... thành nỗi nhớ mênh mông
Anh lắng nghe tiếng lòng mình khác lạ
Mùa thu...mùa thu lá vàng rũ mình hối hả
Rớt rơi rồi chiếc lá cuối cành kia
Mình lạc nhau đông lạnh gía đã về
Từng cơn gío làm tim anh buốt gía
Em ở đâu sao lăng im thái qúa
Khép cửa rồi nên băng giá dòng thơ
Mỗi buổi chiều điếu thuốc lại ngu ngơ
Buồn chi lạ chỉ còn thơ chất chứa
Nếu em về xin hãy đừng gõ cửa
Em nhìn xem thơ tràn ngập không gian
Là lòng anh...em chớ để hoang tàn
Từng chiu chắt anh trải thành nỗi nhớ
Lấy đi em không chỉ là một nửa
Cả hồn thơ anh xin tặng đủ đầy
Điếu thuốc hao gầy giữ mãi ở trên tay
Giọt cà-phê dẫu đắng... anh vẫn chờ em đến
TTN
Ly cà-phê đen đắng anh giữ mãi trong lòng
Niềm vui nào như khói trắng mông lung
Nỗi nhớ nỗi buồn đâu chỉ là đốm lửa
Em ơi em nhớ hồi nào một thủa
Em kể anh nghe những mơ ước .. tương phùng
Anh cất giữ trong lòng... thành nỗi nhớ mênh mông
Anh lắng nghe tiếng lòng mình khác lạ
Mùa thu...mùa thu lá vàng rũ mình hối hả
Rớt rơi rồi chiếc lá cuối cành kia
Mình lạc nhau đông lạnh gía đã về
Từng cơn gío làm tim anh buốt gía
Em ở đâu sao lăng im thái qúa
Khép cửa rồi nên băng giá dòng thơ
Mỗi buổi chiều điếu thuốc lại ngu ngơ
Buồn chi lạ chỉ còn thơ chất chứa
Nếu em về xin hãy đừng gõ cửa
Em nhìn xem thơ tràn ngập không gian
Là lòng anh...em chớ để hoang tàn
Từng chiu chắt anh trải thành nỗi nhớ
Lấy đi em không chỉ là một nửa
Cả hồn thơ anh xin tặng đủ đầy
Điếu thuốc hao gầy giữ mãi ở trên tay
Giọt cà-phê dẫu đắng... anh vẫn chờ em đến
TTN