Tác giả: Hồng Dương
Xin làm nắng trải dài muôn ngã
Mộng làm mây đem thả vạn đường
Lá xanh xin tặng làn sương
Để quên đi hết chán chường thế nhân
Xin làm gió ân cần ve vuốt
Mái tóc thơm đen mượt vai ngà
Đá xưa dấu nổi niềm ta
Cát tan vào bãi bên tà dương buông
Xin làm giấc ngủ nồng mê muội
Giấu buồn trong dòng suối mơ màng
Để quên đi những trái ngang
Ôm bình yên mộng lỡ làng kiếp thân
Làm người điếc một lần ghé bến
Ánh thu vàng trong chén trăng sao
Nhẹ lòng một gánh tiêu dao
Ngả nghiêng với ngụm tửu đào gió sương
Quăng gánh nợ trên đường tiền gạo
Bởi sang giàu cơm áo nhục vinh
Ta làm cơn gió hữu tình
Để sương nắng lá kết tinh vị đời...
Mộng làm mây đem thả vạn đường
Lá xanh xin tặng làn sương
Để quên đi hết chán chường thế nhân
Xin làm gió ân cần ve vuốt
Mái tóc thơm đen mượt vai ngà
Đá xưa dấu nổi niềm ta
Cát tan vào bãi bên tà dương buông
Xin làm giấc ngủ nồng mê muội
Giấu buồn trong dòng suối mơ màng
Để quên đi những trái ngang
Ôm bình yên mộng lỡ làng kiếp thân
Làm người điếc một lần ghé bến
Ánh thu vàng trong chén trăng sao
Nhẹ lòng một gánh tiêu dao
Ngả nghiêng với ngụm tửu đào gió sương
Quăng gánh nợ trên đường tiền gạo
Bởi sang giàu cơm áo nhục vinh
Ta làm cơn gió hữu tình
Để sương nắng lá kết tinh vị đời...