Kẻ Giả Nhân

Tác giả: Nguyễn Tâm

Kìa đứa giả chân chơi trò nhân nghĩa
Tráo trở rành rành mai mỉa thật hư
Bộ lòng tối thui cứ giữ khư khư
Nghĩ mà khổ cho cái dạ trần thế

Quýt cam vị ngọt chát chua chanh khế
Trắng đen mọi đàng chuyện kể đúng sai
Gieo thêm tiếng đời ác đổ vào tai
Cái vành miệng lưỡi gom bao tội lổi

Kẻ mất lương tri thì gây nông nỗi
Còn ai dại khờ thay đổi trí khôn
Dẫu ở thị thành hay cuối nông thôn
Bát cơm trắng dẻo chắc gì không sạn

Mấy hạng chơi thâm chữ tâm đã cạn
Lấp ló rình mò đoạt mạng người ta
Trốn núp trong lùm bụi lùm thối tha
Khứu giác hít ngửi chẳng chi phân biệt

Bọn lũ yêu ma khó mà bị tiệt
Chúng sống bầy đàn tiêu diệt lẫn nhau
Rồi cứ đời này cho đến kiếp sau
Sanh xong rồi tử nào hay nào biết

Có mắt như đui có tai như điếc
Bày ra lắm trò như xiếc chơi ngông
Để đêm qua ngày úp mặt vào mông
Thiệt là mê muội đầu lông thiếu não

Luôn nhớ cho rằng thế gian hư ảo
Cảnh vật vô thường điên đảo xem nghe
Nhìn vào cơ thể thấy nhục phải che
Chớ nhiều khoác lác bệnh đè kiến tánh

Gian ngoa học đòi tưởng thay thần thánh
Đường chánh khác tà so sánh bấp bênh
Mưu kế thấp hèn bày biện chông chênh
Cười thay mọi việc rõ như ánh sáng

Ôi lắm sự tình chua cay chán ngán
Một vũng bùn lầy lóng cạn chờ trong
Lấy thước đo dò nâng hạ cân đong
Khóc thương mấy bận hồng trần nhơ nhuốc !

05 - 24 - 2013
Chưa phân loại
Uncategorized