Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
KỆ ĐỜI
.
Về già vẫn chất nhà quê
Có sao đâu, Kệ! Ai chê mặc đời
.
Chẳng gì cũng thất thập rồi
Cái da thì úa, cái người thì đen.
.
Dầu hao, bấc sụt mờ đèn
Khêu đêm, luồn tối thơ quèn ngồi nhai
.
Cậy ngày mướp phấn ong bay
Cây đêm dế khóc mưa bay sụt sùi
.
Cậy trăng vàng vặc neo lời
Cậy sao nhấp nháy ra ngồi vén mây
.
Chữ yêu càng chuốt càng gày
Gốc đa bỏ gió đem vầy cho sương
.
Còn tình chảng bén câu thương
Hết tình sinh nỗi ẩm ương lão làng
.
Cá kho, muống luộc, rau lang
Một đời chẳng nhạt tình làng nghĩa quê
.
Ai chê thì mạc ai chê
Đường thôn ngõ xóm chân đê tôi sùng
.
Thơ ra dù được dù không
Cung đan quế nguyệt vẫn mong đêm trường
.
28/8/2017
Phạm Ngọc Vĩnh
.
Về già vẫn chất nhà quê
Có sao đâu, Kệ! Ai chê mặc đời
.
Chẳng gì cũng thất thập rồi
Cái da thì úa, cái người thì đen.
.
Dầu hao, bấc sụt mờ đèn
Khêu đêm, luồn tối thơ quèn ngồi nhai
.
Cậy ngày mướp phấn ong bay
Cây đêm dế khóc mưa bay sụt sùi
.
Cậy trăng vàng vặc neo lời
Cậy sao nhấp nháy ra ngồi vén mây
.
Chữ yêu càng chuốt càng gày
Gốc đa bỏ gió đem vầy cho sương
.
Còn tình chảng bén câu thương
Hết tình sinh nỗi ẩm ương lão làng
.
Cá kho, muống luộc, rau lang
Một đời chẳng nhạt tình làng nghĩa quê
.
Ai chê thì mạc ai chê
Đường thôn ngõ xóm chân đê tôi sùng
.
Thơ ra dù được dù không
Cung đan quế nguyệt vẫn mong đêm trường
.
28/8/2017
Phạm Ngọc Vĩnh