Tác giả: Hoanghoon
HƯƠNG XƯA
Mưa rơi lất phất gợi buồn
Tường loang lổ thấm bồn chồn cảnh xưa
Gío vờn ngọn trúc đong đưa
Mênh mang chiều tím lưa thưa bóng người
Đứng đây vắng lạnh im lời
Bao năm cách biệt dòng khơi lại đầy
Cánh hoa phượng đỏ rơi gầy
Thương ta lận đận còn day dứt tình
Xuân qua tủi phận lặng thinh
Nhà em rộn rã dáng xinh theo chồng
Anh buồn cuộc sống lông bông
Bốn phương phiêu bạt mà lòng ngổn ngang
Hôm nay dẫu đã muộn màng
Cũng xin nửa ánh mắt nàng ngó say
Nợ tình một thoáng lỡ vay
Đòi ai trả lại tháng ngày hồn nhiên?
Tương tư đã mấy năm liền
Nắng mưa không nhạt đau miền nhớ thương!
hoanghoon
Mưa rơi lất phất gợi buồn
Tường loang lổ thấm bồn chồn cảnh xưa
Gío vờn ngọn trúc đong đưa
Mênh mang chiều tím lưa thưa bóng người
Đứng đây vắng lạnh im lời
Bao năm cách biệt dòng khơi lại đầy
Cánh hoa phượng đỏ rơi gầy
Thương ta lận đận còn day dứt tình
Xuân qua tủi phận lặng thinh
Nhà em rộn rã dáng xinh theo chồng
Anh buồn cuộc sống lông bông
Bốn phương phiêu bạt mà lòng ngổn ngang
Hôm nay dẫu đã muộn màng
Cũng xin nửa ánh mắt nàng ngó say
Nợ tình một thoáng lỡ vay
Đòi ai trả lại tháng ngày hồn nhiên?
Tương tư đã mấy năm liền
Nắng mưa không nhạt đau miền nhớ thương!
hoanghoon