Tác giả: Đoạn Trường
Thuở kia ngồi ngắm lá vàng bay
Chẳng hiểu khi yêu vướng khổ đầy
Bên tách cà-phê, mừng điếu thuốc
Ngỡ rằng tất cả chính là đây
Cuộc sống điềm nhiên theo tháng ngày
Tuy làm vất vả cảm vui thay
Nắng mưa gieo chút sầu nho nhỏ
Màu áo phong sương lấm bụi nầy
Rồi mùa thu đến để làm chi?
Rung động con tim bởi một người
Da diết tâm hồn khi vắng bóng
Tìm nhau thêm vướng giọt tình si
Từng chiếc lá rơi về chốn nào
Mỗi mùa thu đến lá hanh hao
Phải chăng cái nợ không vay, trả
Yêu để sinh ly thấu nghẹn ngào
Giờ đây mấy chục mùa thu qua
Ngồi ngắm lá bay bên tách trà
Tóc đã điểm sương mùi kỷ niệm
Mùa thu năm ấy mãi trong ta
Đoạn Trường
Chẳng hiểu khi yêu vướng khổ đầy
Bên tách cà-phê, mừng điếu thuốc
Ngỡ rằng tất cả chính là đây
Cuộc sống điềm nhiên theo tháng ngày
Tuy làm vất vả cảm vui thay
Nắng mưa gieo chút sầu nho nhỏ
Màu áo phong sương lấm bụi nầy
Rồi mùa thu đến để làm chi?
Rung động con tim bởi một người
Da diết tâm hồn khi vắng bóng
Tìm nhau thêm vướng giọt tình si
Từng chiếc lá rơi về chốn nào
Mỗi mùa thu đến lá hanh hao
Phải chăng cái nợ không vay, trả
Yêu để sinh ly thấu nghẹn ngào
Giờ đây mấy chục mùa thu qua
Ngồi ngắm lá bay bên tách trà
Tóc đã điểm sương mùi kỷ niệm
Mùa thu năm ấy mãi trong ta
Đoạn Trường