Tác giả: Ngọc Quang Hà
Dạ Lý u sầu rũ mến thương.
Canh khuya quạnh vắng giấc miên trường.
Đêm về phảng phất mùi hương mật.
Quấn quýt cùng ta suốt dặm đường.
Hoa buồn gắn kết mối tình câm.
Chốn cũ ngày xưa tiếng nguyệt cầm
Dạ Lý vương lòng đêm tĩnh mịch.
Dư âm lắng đọng tiếc bâng khuâng.
Lối rẽ dòng đời sớm đổi thay.
Thương mùi Dạ Lý vuột tầm tay.
Mông lung mãi miết tìm bông trắng.
Nếm vị êm đềm giấc ngủ say.
Mùi hương thảng thốt vẫn hoài nguyên.
Gợi nhớ người xưa lọn tóc huyền.
Gió thoảng đưa hương mùi Dạ Lý.
Xao lòng hụt hẫng giấc cô miên.
Tình buồn Dạ Lý buổi đơn sơ.
Ký ức còn in dấu mập mờ.
Rối rắm say tình trong cõi mộng.
Băn khoăn nuối tiếc chạnh mơ hồ ...
25/ 02/ 2016
Canh khuya quạnh vắng giấc miên trường.
Đêm về phảng phất mùi hương mật.
Quấn quýt cùng ta suốt dặm đường.
Hoa buồn gắn kết mối tình câm.
Chốn cũ ngày xưa tiếng nguyệt cầm
Dạ Lý vương lòng đêm tĩnh mịch.
Dư âm lắng đọng tiếc bâng khuâng.
Lối rẽ dòng đời sớm đổi thay.
Thương mùi Dạ Lý vuột tầm tay.
Mông lung mãi miết tìm bông trắng.
Nếm vị êm đềm giấc ngủ say.
Mùi hương thảng thốt vẫn hoài nguyên.
Gợi nhớ người xưa lọn tóc huyền.
Gió thoảng đưa hương mùi Dạ Lý.
Xao lòng hụt hẫng giấc cô miên.
Tình buồn Dạ Lý buổi đơn sơ.
Ký ức còn in dấu mập mờ.
Rối rắm say tình trong cõi mộng.
Băn khoăn nuối tiếc chạnh mơ hồ ...
25/ 02/ 2016