Hương Đêm

Tác giả: Hồng Dương

Khi vũ trụ buông màn đêm xuống
Cả muôn loài được uống sương đêm
Ánh trăng soi bóng trắng mềm
Dạ lan tỏa ngát hương nêm giọt buồn....

Trong khoảng khắc khí nguồn tĩnh lặng
Hương của đêm thoảng chẳng ai hay
Nhẹ nhàng mở cửa hương say
Nhón chân đi giữa cỏ cây hương tình.

Đêm ước muốn chúng mình thề hẹn
Mối tình đầu e thẹn bên nhau
Hơi sương ướt đẫm nhiễm màu
Cầu xin thêu dệt tình đầu bền lâu...

Trăng đứng ngó trên đầu hai đứa
Chứng dám cho lới hứa yêu nhau
Ánh vàng roi bóng cụng đầu
Ngại ngùng chi lắm hôn sâu ngất trơi...

Rồi một thoáng đêm chơi vơi trối
Trăng ở đâu hồn tội lắm trăng
Vô tình trăng bỏ mặc chăng
Đêm nay cô bóng hỏi răng rứa đơi...

Hương đêm tỏa gửi lời thương nhớ
Ánh trăng buồn bỡ ngỡ phân vân
Nụ cười ánh mắt giai nhân,
Xót xa gởi nhớ hương ngần ngày xưa....

Đêm lặng lẽ lay đưa bóng cũ
Tình ngày xưa hương rủ đi về
Rung rinh một ánh sao khuê
Hình như có giọt não nề sương rơi...

Đêm diễm tuyệt lã lơi hương đến
Lắng nghe cây nói hết nỗi niềm
Gió đêm xao xác bên thềm
Hương nay như cũ từ miền xa lơ...

Hương thơm nức bao giờ đấy nhỉ
Tuổi mộng mơ thi vị nhớ thương
Thôi thì đêm hãy cứ hương
Thôi thì lòng cứ rót sương giọt đầy...
Chưa phân loại
Uncategorized