Tác giả: Phuongtim
Áo em tím cả khung trời hạ
Tím cả Nội Thành tím phố xưa
Áo ta trắng bụi thời chinh chiến
Trắng nửa cuộc đời phơi nắng mưa .
Ta vai súng trận chiều qua phố
Tình cờ gặp lúc buổi tan trường
Một màu áo tím trong chiều nhẹ
Dưới làn tóc xoã nón nghiêng che .
Ta bước chung em một lối đường
Bất chợt thấy lòng như vấn vương
Muốn đến làm quen người xứ lạ
Nhưng chút ngại ngùng chợt thoáng qua .
Lặng bước theo em qua mấy phố
Bao lần muốn ngỏ một đôi lời
Nghĩ lại thân ta thời chiến loạn
Vì thế thôi đành câm nín thôi .
Áo em gió lộng chiều trên bến
Thừa Phủ đò đưa một thuở nào
Nắng đổ chiều nghiêng in dáng nhỏ
Trên dòng sông rộng sóng lao xao .
Em sang bên ấy ta còn đứng
Trông dáng em xa khuất lối mờ
Mà màu áo tím còn quanh quẩn
Trong cõi hồn ta như giấc mơ .
Lâu rồi đã hết thời chinh chiến
Ta nhớ Huế xưa đã một thời
Áo tím ngày nao còn vướng đọng
Một lần ta đến Huế xưa ơi ....
PT.937
Tím cả Nội Thành tím phố xưa
Áo ta trắng bụi thời chinh chiến
Trắng nửa cuộc đời phơi nắng mưa .
Ta vai súng trận chiều qua phố
Tình cờ gặp lúc buổi tan trường
Một màu áo tím trong chiều nhẹ
Dưới làn tóc xoã nón nghiêng che .
Ta bước chung em một lối đường
Bất chợt thấy lòng như vấn vương
Muốn đến làm quen người xứ lạ
Nhưng chút ngại ngùng chợt thoáng qua .
Lặng bước theo em qua mấy phố
Bao lần muốn ngỏ một đôi lời
Nghĩ lại thân ta thời chiến loạn
Vì thế thôi đành câm nín thôi .
Áo em gió lộng chiều trên bến
Thừa Phủ đò đưa một thuở nào
Nắng đổ chiều nghiêng in dáng nhỏ
Trên dòng sông rộng sóng lao xao .
Em sang bên ấy ta còn đứng
Trông dáng em xa khuất lối mờ
Mà màu áo tím còn quanh quẩn
Trong cõi hồn ta như giấc mơ .
Lâu rồi đã hết thời chinh chiến
Ta nhớ Huế xưa đã một thời
Áo tím ngày nao còn vướng đọng
Một lần ta đến Huế xưa ơi ....
PT.937