Huế Thẳm

Tác giả: Trần Khiêm

Lỡ nhọn móng tay rách phổi đá xanh
Nhờ em vá lại bằng máu phượng
Tối ám tháng Tư mưa vò chuột rút
Ánh lửa đỏ cằn nhằn
Mở cửa sổ cho tôi!
Cho tôi gãy xuống!
Một vùng chảy lê la
Ôm trọn những bậc thang tàn phế
Như tiếng hát xanh mét
Ghê người, của cặp tình nhân cóc nhái
Nhảy ỏn ẻn lên môi

Đừng quét những ngón chân vừa đứt
Hãy để niềm vương víu
Chích nọc vô bóng đêm cống rãnh
Dài và hun hút, hút, hút
Đọng lại quanh lớp rêu lóp ngóp
Tượng đá thở bằng tủy người

Tôi đổi tên cho núi
Và xoáy giấc ngủ mê của con bạch tuộc sún răng
Đang lượn lờ trên mái ấm cắm chông
Tất cả những kệch cỡm sống
Hụt một bữa tiệc vú dẻo
Mồ hoang ướp trăng
Mười hai tấc lưỡi kỳ đà bị lãng phí
Dưới bãi cỏ cháy
Đống ruột kêu ủng ẳng
Lồng lộn phẩm mèo mửa

Hồi tưởng về niềm hưng phấn của chùm tóc bết
Bạo loạn cá chép một màu
Tự hành hình dưới ánh sáng nâu
Tôi đổi tên cho người chết
Trò cọ sát của những sợi gòn
Tẩm thứ hoá chất ánh kim
Rạng rỡ như cái chết đột hiện trên móng tay
Vết cào của dải lụa
Rậm rạp vật chất nhúng mỡ người

Một loại sự sống thờ ơ cộng hưởng
Đè lên mảnh chiếu lễ hội côn trùng
Vào nằm với tôi!
Ơi tanh tưởi!
Nàng như cái mùng rách bẩn
Như cái giẻ lau trắng được quấn lên trán cứng loài người
Như con bù nhìn dùng để chảy
Vào bồn tắm của bọn liếm mộ
Châm chọc những đứa do nàng đẻ ra
Và nhai nhỏn nhẻn
Đứa mà nàng yêu nhất

Tôi mãn nhãn mù loà
Rữa xác trong vòng một tiếng gáy sớm
Của con gà bằng đá
Nặng bằng quả địa cầu
Vì nó thuộc về gương mặt của đất như cái mũi kì khôi
Nhưng hình như
Cái mũi địa cầu đã ngứa!
Em sẽ cuộn mình trong lớp bột mềm mỏng
Sống một giấc ấm êm ngắn ngủi
Trước khi được làm tình với đống phân huyền thoại
Vẫn tốt thôi!
Nhưng cái mũi địa cầu đã ngứa
Nó sắp nổ ra
Một tầm vóc mới của chiến tranh

Một ngày nọ những mặt biển âm u đều đã kết hôn với con tàu bất lực
Tiếng hành khách kêu êm ả trong đêm
Tắt ngúm ngọn đèn ven suối máu
Lăn những thùng rác rỗng qua đèo
Bầy vượn sửa soạn một bài ca ngợi cho tổ tiên của những chùm nho tận thế:
Loài Người
Con vượn chọc tay vào mắt
Tiếng kêu loè loẹt
Say khướt những bừa bộn của biển
Cuộc đào thoát thầm kín
Của quả trâm tím
Của con chim ỉa ra phân tím
Của ngọn đuốc vỡ òa sắc tím

Rừng rực khắp lối đi
Những hổn hển mầu nhiệm
Đốt bài ca nguội ngọt
Tro bụi của giác quan
Bay lượn khắp mùa màng giết hại

Hôn mê đã chín chưa em?
Phút hừng đông nhành cây cắm nến
Cánh rừng lè lưỡi xám ngoét
Liếm hai hông nàng sông nũng nịu
Bầy tôm bám váy nước
Hát ôi ổi bài kinh xoay vòng của bánh xe bóng tối trĩu nặng
Buổi rực vàng nào ầm ầm vang dội
Xới tung những cảm thức râu ria
Tôi đổi tên cho câu chuyện mất em
Thành một viên thuốc trường sinh nách trắng

Tôi chọc tiết mùa thu
Lá bàng khóc thét
Thành quách dại người
Tụt lớp áo thời gian xây xẩm
Lõa lồ trong dáng đứng ven đường của những hình nhân đực cái
Đàn muỗi rụng cánh thành cơn mưa rơm rớm
Cuộc mưng mủ trong vắt
Bám lên phèo phổi của nghĩa địa cải trang
Một thiên đường chuột nhắt
Với những trụy lạc dáo dát
Tiếp diễn bên trong bức tượng của khói

Bức tượng dài lên, uốn éo
Kích dục bầu trời
Loãng thể bầu trời
Cặp đồng tử phẳng lì ngó lên
Ngón chân rệp khổng lồ
Được thêu xuống mắt

Em nghĩ về những buổi trưa trần truồng ngộp trí
Như con ve nơm nớp đợi yêu
Như con ve đập đầu vô phiến đá vô hình
Có khắc tên loài ốc sên vĩ đại

Em nghĩ về tôi những buổi trưa trần truồng ngộp trí
Và đẻ bậy lên sóng nước
Cặp ồn ã sinh đôi
Ồn ã sinh sôi khắp thế giới
Tới khi chúng ngậm lấy đuôi nhau vì nhớ nỗi buồn của mẹ
Người mẹ đẻ suốt cuộc đời
Hoang dâm một cách lỗi lạc
Một lỗi lạc mà chúng quên tên
Trời ơi!
Gọi mẹ làm sao?

Dòng sữa trắng lơ thơ
Dâm loạn trên cầu
Những đường gân guốc dục vọng đám đông
Đứa con tuyệt tự của mặt trời biến thái
Tím một dải dài liền lạc uốn éo trên thân
Tím một dải mấp mô dưới ánh đèn lõng bõng
Tím một mùi sen phình trướng
Một dòng nước mũi thênh thang
Mưa dập dồn khắp hướng
Con mắt từ xa hắt vội
Xô đổ những chuyến thồ hàng
Để lộ ra
Hàng triệu mảng thịt đùi lấp lánh.
Chưa phân loại
Uncategorized