Hồng Nhan Mong Manh

Tác giả: Thiên Ân

"HỒNG NHAN " MONG MANH
Bài thơ sử dụng những ĐIỂN CỐ trong dân gian.
" NHẠN SA CÁ LẶN" biệt tăm
" GÓT SEN" thoăn thoắt bổng trầm vỡ đôi
" GIEO THOI " thăm thẳm đất trời
" UYÊN ƯƠNG " lẻ bạn buồn ơi là buồn!

" BÚT NGHIÊN " đổ mực ngập đường
Nghìn năm "MÂY TRẮNG " bốn phương bay về
" CHIM XANH " nhả khúc não nề
" ĐÁ VÀNG " ngồn ngộn chân quê đầu làng

" LƯỚI TRỜI " giăng kín ngõ hoang
"GIỌT HỒNG " lặng lẽ điểm trang ích gì?
" HỒNG NHAN" đăng đắng rèm mi
" BỂ DÂU " biến sắc ai nghi ngờ đời?

Thế thôi " GƯƠNG VỠ " thế thôi!
Ngôi sao " BẮC ĐẨU " lẻ loi khóc hờn
Mơ chi " LÁ THẮM " vàng son
Cho " HỒN BƯỚM",vẫn lờn vờn đâu đây

Ai còn " CHẺ TRÚC " ướt vai?
Ai tìm ở chốn " THIÊN THAI " ai tìm?
Ngày 3/10/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized