Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Nhặt nắng đem hong ở cuối trời
Cớ gì mắt lệ lại tuôn rơi ?
Trăng kia tròn khuyết thường lay chuyển
Cồn nọ thấp cao chẳng đổi dời
Biền biệt tri âm miền núi thẳm
Mịt mù bạn hữu nẻo trùng khơi
Hãy quên đi nhé tình hư ảo
Đón ánh bình minh rộn rã lời
Cớ gì mắt lệ lại tuôn rơi ?
Trăng kia tròn khuyết thường lay chuyển
Cồn nọ thấp cao chẳng đổi dời
Biền biệt tri âm miền núi thẳm
Mịt mù bạn hữu nẻo trùng khơi
Hãy quên đi nhé tình hư ảo
Đón ánh bình minh rộn rã lời