Tác giả: NGUYỄN PHẠM TÚ DANH
Giữa những chuyến xe chiều
Em gối đầu bên thềm cửa
Anh có còn đứng giữa...
Đường về chiều xe lăn hối hả
Mỗi bước chân là nỗi nhiêu khê
Anh hãy về Suối Nghệ nghe anh
Nắng mưa chan tình đời dang dở.
Em giảng đường nơi đất Xuân Sơn
Lúa nỉ non như lời em vọng khát
Những chóm núi kéo dài đi muôn thuở
Như lòng em kéo dài nỗi nhớ anh.
Lớp trò thơ tan trường buổi chiều ban
Em muốn mời anh về Suối Nghệ
Để lắng lo chan bớt đời chua chát
Hạt muối mè chung chạ bát canh rau.
Đóng tro tàn hai đứa thổi cơm chung
Để có nhau không còn là vô ngã...
Nắng Xuân Sơn đón em về Suối Nghệ
Chiều Suối Nghệ anh có ghé sang thăm...
(24/12/2019)
Em gối đầu bên thềm cửa
Anh có còn đứng giữa...
Đường về chiều xe lăn hối hả
Mỗi bước chân là nỗi nhiêu khê
Anh hãy về Suối Nghệ nghe anh
Nắng mưa chan tình đời dang dở.
Em giảng đường nơi đất Xuân Sơn
Lúa nỉ non như lời em vọng khát
Những chóm núi kéo dài đi muôn thuở
Như lòng em kéo dài nỗi nhớ anh.
Lớp trò thơ tan trường buổi chiều ban
Em muốn mời anh về Suối Nghệ
Để lắng lo chan bớt đời chua chát
Hạt muối mè chung chạ bát canh rau.
Đóng tro tàn hai đứa thổi cơm chung
Để có nhau không còn là vô ngã...
Nắng Xuân Sơn đón em về Suối Nghệ
Chiều Suối Nghệ anh có ghé sang thăm...
(24/12/2019)