Hơi Thở Em

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Mới chừng quá buổi đầu hôm
Trời mưa lạnh, sớm lên giường bày vui
Anh đang mải chuyện, em cười
Rúc ra rúc rích.. nhưng người im re
Tay ôm chẳng chặt tí gì
Rồi lơi dần chẳng quắp ghì vào đâu
Nghe hơi thở nhẹ đều đều
Biết ngay giấc điệp đang về nâng em
Kéo chăn ngay ngắn cho nàng
Ngờ đâu bá cổ nàng rằng: Còn lâu
Giả vờ ngủ để anh thôi
Không thao thao nữa kẻo rồi lại quên
Miệng nàng nói tay nàng luồn
Đến cầu dao điện.. Giật mình lâng lâng
Như bay lên cạnh vầng trăng
Như sắp làm chuyện đế vương hay làm
Trời ơi, em chóng thở dồn
Thở gấp như thể thiếu nguồn Ôxy
Em làm anh bỗng dưng phi
Người lên rần rật nóng bì như than
Trời nghiêng ngả đất chao chênh
Như thuyền gặp bão chòng chành lắc lư
Một hồi ngất ngưởng ngắc ngư
Càng lúc càng dzữ dội như sôi gào
Em là cơn sóng ngầm sâu
Dồn đầy năng lượng cao trào vút lên
Thuyền theo sóng lộn ngả nghiêng
Thủy quân lục chiến đã quen bơ phờ
Đã rèn luyện cả trên bờ
Dẫu chưa thiện chiến nhưng là tinh binh
Sẵn sàng lâm trận xuất chinh
Trên khô dưới nước đè lên sóng ào
Đến khi sóng thở hổn hà
Thì thuyền hổn hển tìm bờ nương vô
Lim dim cười tủm chờ trăng
Và kìa, hơi thở của nàng vu vi..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized