Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp
Cứ mỗi lần hỏi, em trả lời như cũ
Anh lặng im, biết nói gì đây
Thời gian trôi qua, vẫn chỉ vậy
Trong anh luôn đợi, em gật đầu.
.
Có hỏi trăm câu, nhận lại vẫn sầu
Vì trước sau, em vẫn giữ nguyên thế
Đợi bao lâu hay là không thể
Nói đi, một lời dù đắng cay.
.
Anh biết trước sau cũng thế này
Nên luôn chấp nhận dù đúng sai
Nhưng em nên hiểu trong tình ái
Một phút nhân tình, cả đời tạm bợ...
.
Bên nhau anh không hề lo sợ
Chỉ sợ em đi chẳng nói gì
Nên ngày hôm nay anh luôn nghĩ
Cái gì nó đến cứ tự nhiên./.
27/3/2018
Anh lặng im, biết nói gì đây
Thời gian trôi qua, vẫn chỉ vậy
Trong anh luôn đợi, em gật đầu.
.
Có hỏi trăm câu, nhận lại vẫn sầu
Vì trước sau, em vẫn giữ nguyên thế
Đợi bao lâu hay là không thể
Nói đi, một lời dù đắng cay.
.
Anh biết trước sau cũng thế này
Nên luôn chấp nhận dù đúng sai
Nhưng em nên hiểu trong tình ái
Một phút nhân tình, cả đời tạm bợ...
.
Bên nhau anh không hề lo sợ
Chỉ sợ em đi chẳng nói gì
Nên ngày hôm nay anh luôn nghĩ
Cái gì nó đến cứ tự nhiên./.
27/3/2018