Tác giả: HẠO VŨ
Hoang Mang
Phải chăng ta chẳng chút tài chi?
Lại cứ ép mình phải nghĩ suy?
Mơ mộng hão huyền thành ảo tưởng
Nên như kẻ ngốc bệnh ngu si?
*
Ba mươi năm ấy đã qua đi?
Nhìn lại đời ta chẳng có gì?
Buồn bã thân tàn, như kẻ dại
Tự mình cười cợt, nỗi đau ghì!
*
Giờ ta lại mắc bệnh hoài nghi?
Có phải con đường chọn trước kia
Thời thế không còn phù hợp nữa?
Đôi chân về trước nặng như trì
*
Hay trời cho ta một bài thi?
Nếu vậy tin vui tới lạ kỳ
Tôi sẽ mến yêu và kính trọng!
Lòng người rộng lớn lại từ bi!
*
Nhưng sao cõi đời lại phân chia?
Nghèo khó người ta phải biết quỳ?
Ngoan ngoãn giàu sang người cưỡi cổ
Nhọc nhằn tồn tại, cứ ngô nghê!
*
Ấp ôm giấc mộng với thi từ
Ta sống với nàng chẳng biệt ly
Nghèo đói dù sao ta chẳng sợ?
Có chăng chỉ chút buồn lâm li!
Hạo Vũ
Phải chăng ta chẳng chút tài chi?
Lại cứ ép mình phải nghĩ suy?
Mơ mộng hão huyền thành ảo tưởng
Nên như kẻ ngốc bệnh ngu si?
*
Ba mươi năm ấy đã qua đi?
Nhìn lại đời ta chẳng có gì?
Buồn bã thân tàn, như kẻ dại
Tự mình cười cợt, nỗi đau ghì!
*
Giờ ta lại mắc bệnh hoài nghi?
Có phải con đường chọn trước kia
Thời thế không còn phù hợp nữa?
Đôi chân về trước nặng như trì
*
Hay trời cho ta một bài thi?
Nếu vậy tin vui tới lạ kỳ
Tôi sẽ mến yêu và kính trọng!
Lòng người rộng lớn lại từ bi!
*
Nhưng sao cõi đời lại phân chia?
Nghèo khó người ta phải biết quỳ?
Ngoan ngoãn giàu sang người cưỡi cổ
Nhọc nhằn tồn tại, cứ ngô nghê!
*
Ấp ôm giấc mộng với thi từ
Ta sống với nàng chẳng biệt ly
Nghèo đói dù sao ta chẳng sợ?
Có chăng chỉ chút buồn lâm li!
Hạo Vũ