Hoàng Hôn Tới Bình Minh Nơi Biển Cả

Tác giả: HẠO VŨ

Ta nắm vầng dương đang lẩn trốn
Ta du con sóng bớt cô đơn
Ta nằm trên cát dài ngao ngán
Ta nhặt hoàng hôn để trải hồn

Ta ngắm cánh buồm xa lẻ loi
Ta hôn ngọn gió xoáy u buồn
Ta ôm trời biển vào lồng ngực
Ta cắn niềm đau mãi chẳng buông

Ta trào cơn giận nát con tim
Ta vặn tầng mây để nhấn chìm
Ta nhàu hòn đảo trong biển máu
Ta uống vầng non tựa lưỡi liềm

Ta điên rồi chăng, hay đã say
Ta như mất trí, hỏi ai đây
Ta lê những bước chân mệt mỏi
Ta nằm lại đó,giữa vũng mây

Ta qua rồi hay giấc chiêm bao
Ta nghe đâu vẳng tiếng xạc xào
Ta mở mắt ra trời xanh biếc
Ta thấy bình minh tự lúc nào

Ta lại thấy mình bừng sức sống
Ta thấy hàng dương ngóng nắng hồng
Ta thấy vỏ sò nơi triều rút
Ta thấy ngư dân mải gánh gồng

Ta yêu vị mặn đây biển cả
Ta yêu sóng vỗ,nắng chan hòa
Ta yêu hải âu tung cánh sải
Ta yêu tất cả, chỉ riêng ta.
Biển Đông Chiều 7/2019
Chưa phân loại
Uncategorized