Hoàng Hôn Cứ Mãị..

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

HOÀNG HÔN CỨ MÃI

"Nếu biết rằng yêu là đau khổ
Thà dương gian đừng có chúng mình."

Nàng thui thủi, cận bờ sông nhạt nắng
Thả mắt vào thẳng hướng mịt mù khơi,
Trên lưng bầu, chầm chậm ánh vàng rơi
Xuôi dòng chảy, rã rời theo nước gợn...

Vài lững xám thẫn thờ xua loãng nóng
Vắt vẻo màn cõi lộng hứng hàng tia
Phía xa xa thấp thoáng dãy xanh rìa
Vẻ man mác ngắm tà đang lẩn khuất

Vạt đen lớn đỡ sắc tàn nhẹ rớt
Đỡ luôn nầy lặng lẽ giữa đìu hiu
Sẻ chia nhau giây phút dưới khung chiều
Lờ mờ cảnh giới, gieo điều trăn trở...

Đêm sương lạnh, lạnh lên hoài nhung nhớ
Nghĩ ngợi về chốn đó, hiện ra sao
Bước chân đơn, có nẻo vắng rụng sầu
Hay khuây khoả tô màu vơi thổn thức?

Ai cánh vườn, trăm nụ hồng hé nở
Còn ở đây vàng võ lá thu bay
Ai chung đầy, men tửu ngất ngây say
Còn bên ấy, tháng ngày quanh sắc tím...

Trời đông chuyển, không gian hình im ỉm
Niềm mênh mang cuốn quyện bóng chông chênh
Kia thênh thang, vạn sóng vỗ bập bềnh
Nọ ước nguyện, lênh đênh bầu thăm thẳm...

Non biển hẹn, tim tình sâu khắc đậm
Bến đợi chờ hãy tận nẻo mù sương
Để chuỗi dài thao thức vọng ngàn phương
Quạnh quẽ âm thầm, hoàng hôn cứ mãi...


13/11/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized