Mù Mịt

Tác giả: Httn

Bới trong hỗn độn cái buồn
Đâu con mắt nghịch, đâu thương yêu rồi?
Lành lạnh một mảng thơ trôi
Tình nơi nào đó? Thôi. Không có người!
Trăng ơi, trăng của ta ơi,
Sáng đầy chi lắm cho tôi thêm buồn,
Nụ cười trong ánh mắt thương,
Lá thu đã chớm rơi tuôn đôi lần.
Phải đâu tống cựu nghinh tân,
Nhưng trời cứ bắt lỡ vài lần yêu .
Mình ơi, ta nhớ mình nhiều,
Tàn canh mưa gió, lũ triều càng dâng.
Chưa phân loại
Uncategorized