Tác giả: Tuấn Thanh
HOÀNG HÔN BUÔNG
Chiều nghiêng
Giọt nắng trèo qua tóc rối
Chiếc lá chao nghiêng vô định
Lời của gió thì thầm
Ngọn cỏ ém mình
Dưới gót chân quen
Anh và em
Nén tình yêu vào trái tim
Im lặng…
Bất chợt hoàng hôn buông
Sao trời bật sáng
Thời gian ngừng trôi, mênh mông, miên man
Trong sâu thẳm bao la của trái tim
Gọi tình yêu tới
Đợi chờ…
Dù lời cuối chưa trao
Con đường bỗng dưng ngắn lại
Anh đưa em về
Lối nhỏ bỗng cô đơn
Chỉ có tình yêu biết đêm dài
Nhớ nhung
Chỉ có em
Mới rõ cội nguồn !
Chiều nghiêng
Giọt nắng trèo qua tóc rối
Chiếc lá chao nghiêng vô định
Lời của gió thì thầm
Ngọn cỏ ém mình
Dưới gót chân quen
Anh và em
Nén tình yêu vào trái tim
Im lặng…
Bất chợt hoàng hôn buông
Sao trời bật sáng
Thời gian ngừng trôi, mênh mông, miên man
Trong sâu thẳm bao la của trái tim
Gọi tình yêu tới
Đợi chờ…
Dù lời cuối chưa trao
Con đường bỗng dưng ngắn lại
Anh đưa em về
Lối nhỏ bỗng cô đơn
Chỉ có tình yêu biết đêm dài
Nhớ nhung
Chỉ có em
Mới rõ cội nguồn !