Tác giả: Phạm Bá Diện ( Hồng Hà)
-------HOA VỚI RƯỢU------
Hoạ lại bài Hoa Với Rựợu của Nguyễn Bính bằng thể song thất L B
Trời chớm rét u tôi bọc lại
Chiếc mền nhung năm ngoái đã sờn
Bên nhà hàng xóm mùi thơm
Rượu men cô gái ủ cơm trong bồ
Cha mẹ mất khi cô còn dại
Ở cùng em Bé gái tên Nhi
Chợ thì hai buổi cô đi
Khi về buổi chợ quà thì mua chung
Lúc nhà vắng tôi cùng nhi nghịch
Nhi là người rất thích nước hoa
Hoa cam rụng trắng vườn nhà
Ra vườn nhặt để hai ta cất thành
Nước hoa cất chẳng thơm là mấy
Nhi bôi đầy lên cả tóc tôi
Tôi khen thơm nhất trên đời
Nhi cười khúc khích, đâu nơi sánh bì
Vào buổi tối nhà Nhi giỗ bố
Rượu rót đầy vì cố nên say
Tôi Nhi uống đỏ mặt mày
Cả hai chếng choáng ngấm say rồi nằm
Sáng hai đứa tung chăn thức dậy
Chị Nhi cười .Ta thấy đẹp đôi
Tôi thì ngơ ngác một hồi
Ngại ngùng một lúc rồi tôi chào về .
Chị nói với U tôi Tụi Nhỏ
Hai đứa này chúng nó rất duyên
U tôi cười đáp lại liền
Sau này dâu thảo lại siêng giúp rồi
....
Vào thủơ đó non sông sáng lạng
Trai hiền lành xứng bạn gái xinh
Hoa cam gắn kết chúng mình
Đời say men rượu duyên tình thắm tươi.
Ai ngờ được mỗi người một ngả
Nhi dọn nhà tôi chả biết đâu ?
Khi tôi chưa kịp bạc đầu
Mẹ tôi đã mất , thơ sau mới làm.
Tôi bỏ hết vườn cam mái rạ
Tới kinh thành xa lạ người đông
Hoa thơm tiên giới ướp nồng
Ái tình men rượu say lòng vẫn mơ
Tình với rượu bây giờ nhiễm độc
Hương phấn đường trần lốc cuốn bay
Trắng tay giờ lại trắng tay !
Hoa tàn rượu hết đắng cay chỉ mình
Thời gian đã lặng thinh trôi mãi
Cứ mỗi lần nhớ lại khóc thầm
Mối tình đau nhói trong tâm
Hương cam rượu nếp men nồng, nước hoa
Vì xa qúa tình ta đã chết
Bẽ bàng nhiều mỏi mệt Nhi ơi
Từ khi Nhi bỏ làng rồi
Duyên lành mộng ngát bỏ tôi đi cùng
CHẮC Nhi tới một vùng đất mới
Hai chị em sống lại bình yên
Nhi đi bán rượu khắp miền
Ở nhà chị cất từng phiên rượu nồng
Ngày còn bé Nhi trông rất đẹp
Chắc đến thì duyên nét xuân ngời
Tháng ngày chợ búa khắp nơi
Bao người thiên hạ trao lời say mê ?
Nhà Nhi ở hay về xóm trọ ?
Hàng xóm Nhi sống có đông nhà ?
Có gần bến chợ hay xa ?
Ngoài vườn Nhi có nở hoa cam trồng ?
TÔI SUY nghĩ dối lòng mơ dại
Hay cuộc đời có phải thế không ?
Chị nhi năm trước lấy chồng
Năm sau đến lượt rượu hồng của Nhi
Dù xa qúa nhưng mà vẫn ƯỚC
Một tối nào lỡ bước xa cơ
Gõ cửa xin để ngủ nhờ
Người ra mở cửa ai ngờ là Nhi
Bên lò rượu lúc khi gặp lại
Cốc rượu đầu ái ngại mời tôi
Nhắc về chuyện cũ qua rồi
Hai người thẹn lại bùi ngùi uống chung
-Tôi ngồi kể U đã mất
Nên căn nhà vách đất chống không
Ngày xưa U nói thật lòng
Mong rằng hai đứa vợ chồng dài lâu
-Chị theo chồng vào đầu năm trước
Về mé sông gần nước trồng cam,
Còn em nhỡ bước sang ngang
Nên nhà trống trải trăng vàng đầy sân.
Giống như chuyện Tương Như Trắc Thị
Đất Lâm Cùng hoàn mỹ nên thơ
Vườn cam hoa trắng như mơ
Nhi và tôi đến bây giờ thành đôi
Đôi mình sống cuộc đời hạnh phúc
Rượu cất ngày cả chục mẻ ngon
Chiều chiều men lối đường mòn
Sang thăm nhà chị ta còn hái hoa
ÔI ! Giấc MỘNG không là sự thật
Tôi nhớ hoài mơ mãi bấy lâu
Chẳng mơ cuôc sống sang giầu
Có hoa với rượu bên nhau được rồi...
Giờ Mộng Vỡ tan thành vạn mảnh
Rượu đắng lòng hoa lạnh tàn rơi
Xa rồi yêu dấu một thời
Gặp làm chi nữa. Nhi ơi muộn rồi .
Hoạ lại bài Hoa Với Rựợu của Nguyễn Bính bằng thể song thất L B
Trời chớm rét u tôi bọc lại
Chiếc mền nhung năm ngoái đã sờn
Bên nhà hàng xóm mùi thơm
Rượu men cô gái ủ cơm trong bồ
Cha mẹ mất khi cô còn dại
Ở cùng em Bé gái tên Nhi
Chợ thì hai buổi cô đi
Khi về buổi chợ quà thì mua chung
Lúc nhà vắng tôi cùng nhi nghịch
Nhi là người rất thích nước hoa
Hoa cam rụng trắng vườn nhà
Ra vườn nhặt để hai ta cất thành
Nước hoa cất chẳng thơm là mấy
Nhi bôi đầy lên cả tóc tôi
Tôi khen thơm nhất trên đời
Nhi cười khúc khích, đâu nơi sánh bì
Vào buổi tối nhà Nhi giỗ bố
Rượu rót đầy vì cố nên say
Tôi Nhi uống đỏ mặt mày
Cả hai chếng choáng ngấm say rồi nằm
Sáng hai đứa tung chăn thức dậy
Chị Nhi cười .Ta thấy đẹp đôi
Tôi thì ngơ ngác một hồi
Ngại ngùng một lúc rồi tôi chào về .
Chị nói với U tôi Tụi Nhỏ
Hai đứa này chúng nó rất duyên
U tôi cười đáp lại liền
Sau này dâu thảo lại siêng giúp rồi
....
Vào thủơ đó non sông sáng lạng
Trai hiền lành xứng bạn gái xinh
Hoa cam gắn kết chúng mình
Đời say men rượu duyên tình thắm tươi.
Ai ngờ được mỗi người một ngả
Nhi dọn nhà tôi chả biết đâu ?
Khi tôi chưa kịp bạc đầu
Mẹ tôi đã mất , thơ sau mới làm.
Tôi bỏ hết vườn cam mái rạ
Tới kinh thành xa lạ người đông
Hoa thơm tiên giới ướp nồng
Ái tình men rượu say lòng vẫn mơ
Tình với rượu bây giờ nhiễm độc
Hương phấn đường trần lốc cuốn bay
Trắng tay giờ lại trắng tay !
Hoa tàn rượu hết đắng cay chỉ mình
Thời gian đã lặng thinh trôi mãi
Cứ mỗi lần nhớ lại khóc thầm
Mối tình đau nhói trong tâm
Hương cam rượu nếp men nồng, nước hoa
Vì xa qúa tình ta đã chết
Bẽ bàng nhiều mỏi mệt Nhi ơi
Từ khi Nhi bỏ làng rồi
Duyên lành mộng ngát bỏ tôi đi cùng
CHẮC Nhi tới một vùng đất mới
Hai chị em sống lại bình yên
Nhi đi bán rượu khắp miền
Ở nhà chị cất từng phiên rượu nồng
Ngày còn bé Nhi trông rất đẹp
Chắc đến thì duyên nét xuân ngời
Tháng ngày chợ búa khắp nơi
Bao người thiên hạ trao lời say mê ?
Nhà Nhi ở hay về xóm trọ ?
Hàng xóm Nhi sống có đông nhà ?
Có gần bến chợ hay xa ?
Ngoài vườn Nhi có nở hoa cam trồng ?
TÔI SUY nghĩ dối lòng mơ dại
Hay cuộc đời có phải thế không ?
Chị nhi năm trước lấy chồng
Năm sau đến lượt rượu hồng của Nhi
Dù xa qúa nhưng mà vẫn ƯỚC
Một tối nào lỡ bước xa cơ
Gõ cửa xin để ngủ nhờ
Người ra mở cửa ai ngờ là Nhi
Bên lò rượu lúc khi gặp lại
Cốc rượu đầu ái ngại mời tôi
Nhắc về chuyện cũ qua rồi
Hai người thẹn lại bùi ngùi uống chung
-Tôi ngồi kể U đã mất
Nên căn nhà vách đất chống không
Ngày xưa U nói thật lòng
Mong rằng hai đứa vợ chồng dài lâu
-Chị theo chồng vào đầu năm trước
Về mé sông gần nước trồng cam,
Còn em nhỡ bước sang ngang
Nên nhà trống trải trăng vàng đầy sân.
Giống như chuyện Tương Như Trắc Thị
Đất Lâm Cùng hoàn mỹ nên thơ
Vườn cam hoa trắng như mơ
Nhi và tôi đến bây giờ thành đôi
Đôi mình sống cuộc đời hạnh phúc
Rượu cất ngày cả chục mẻ ngon
Chiều chiều men lối đường mòn
Sang thăm nhà chị ta còn hái hoa
ÔI ! Giấc MỘNG không là sự thật
Tôi nhớ hoài mơ mãi bấy lâu
Chẳng mơ cuôc sống sang giầu
Có hoa với rượu bên nhau được rồi...
Giờ Mộng Vỡ tan thành vạn mảnh
Rượu đắng lòng hoa lạnh tàn rơi
Xa rồi yêu dấu một thời
Gặp làm chi nữa. Nhi ơi muộn rồi .