Hoa Tình

Tác giả: Bảo Giang

Rực rỡ hương Quỳnh nở với đêm,
Dạ Lan sánh bước thoảng bên thềm.
Đôi hoa e ấp nhìn Trinh Nữ,
Khép lá thẹn thùng êm rất êm.
Hoa biết tình hoa là bất diệt
Phàm trần u muội vẽ trăng thêm.
Tình lang có nhớ ngàn yêu ái,
Cúi xuống môi em rất ngọt mềm.

2,
Hoa nở vì tình chẳng đợi đêm,
Cần chi trăng gió lướt trên thềm.
Đôi manh chiếu rách thay nhung lụa,
Một mái nhà tranh êm quá êm.
Rau cải bên hè nghe ấm bụng,
Đài cao rượu thịt não lòng thêm.
Nghìn xưa trong cõi vườn hoang dã,
Đã có tình thu rất ngọt mềm.



3
Ta muốn cùng em bước dưới đèn,
Để nghe trăng gió nổi cơn ghen.
Người mơ Trinh Nữ đùa trong nắng,
Kẻ ước Lan Quỳnh rộ giữa đêm.
Con tạo khéo bày hương với sắc,
Phàm trân ai oán lắm chê khen.
Ta yêu hoa lá muôn hơn tủi,
Ong bướm trở về khóc cõi đêm.


Bảo Giang
Chưa phân loại
Uncategorized