Tác giả: Hồng Dương
Ta muốn giữ một vài bông hoa cỏ
Gửi nắng vàng trên áo lụa em mang
Giọt sương mai lắng đọng gió muộn màng
Để yên lặng nỗi lòng em khi tủi
Rằm giêng chín chênh bờ nghiêng bóng núi
Nỗi nhớ thầm mang nặng giấc hoàng hôn
Bước chân đi len lối nhỏ hương nồng
Màu trình trắng của bông hoa thạch thảo
Ven lối cũ thoáng vờn bay tà áo
Đẹp tinh khôi sau bão quét qua lòng
Cơn gió về thầm lặng giữa mênh mông
Nên hương sắc lại nồng nàn vị nắng
Xanh thẫm lá cũng có mùi cay đắng
Để thử lòng quân tử lạc chiều xuân
Tháng giêng mang màu biếc ngọc trong ngần
Để hoa trổ trắng tràn trên lối cũ
Bông hoa nhỏ mà tình xuân thắm đỏ
Để môi mềm em nở nụ cười xinh.
Gửi nắng vàng trên áo lụa em mang
Giọt sương mai lắng đọng gió muộn màng
Để yên lặng nỗi lòng em khi tủi
Rằm giêng chín chênh bờ nghiêng bóng núi
Nỗi nhớ thầm mang nặng giấc hoàng hôn
Bước chân đi len lối nhỏ hương nồng
Màu trình trắng của bông hoa thạch thảo
Ven lối cũ thoáng vờn bay tà áo
Đẹp tinh khôi sau bão quét qua lòng
Cơn gió về thầm lặng giữa mênh mông
Nên hương sắc lại nồng nàn vị nắng
Xanh thẫm lá cũng có mùi cay đắng
Để thử lòng quân tử lạc chiều xuân
Tháng giêng mang màu biếc ngọc trong ngần
Để hoa trổ trắng tràn trên lối cũ
Bông hoa nhỏ mà tình xuân thắm đỏ
Để môi mềm em nở nụ cười xinh.